Cao nguyên

Ngay từ lúc còn ngồi trên chuyến xe taxi lọc xọc eo éo tiếng nhạc ảo não không khác gì xe khách liên tỉnh nhiều năm về trước, theo những con đường lên lên xuống xuống ào vào thành phố, tôi đã biết rằng mình sẽ thích Kontum. Kontum làm tôi nhớ đến Huế. Thành phố này cũng nhỏ xíu, đi trọn một vòng, chân chưa kịp mỏi lòng chưa kịp nản. Kontum bé xinh như một thị trấn ngơ ngác ngỡ ngàng ơ sao mình lại là thành phố, như một thiếu nữ đẹp mà không biết mình đẹp, hoặc là không quan tâm mình đẹp, mà vẫn đẹp. Trong nắng bốn giờ chiều, phố núi vẫn mềm dịu, không gắt gỏng với thằng lữ khách độc hành tưởng là đi bụi nhưng thật ra là ăn bụi vì cả buổi chiều la cà xơi hết một bát bún thịt nướng, một bát bún ốc, một đĩa cơm sườn cùng một đĩa chè chuối nướng, dù thực ra không đói mấy.

Sau pha xấu hổ rót ly trà đá mà rót nhầm vào… giày, tôi tự cho phép mình ngồi duỗi chân sưởi nắng hong khô tất bên cạnh bóng nhà thờ Tân Hương – dấu chấm đầu tiên của Đạo Chúa trên miền Tây Nguyên. Ngay đó, hai thằng nhóc đá bóng nhựa kiểu sút luân lưu mà thường bắn chim nhiều hơn là sút trúng gôn. Chiều xuống, gió to, quả bóng thì xịt, chẳng đứng yên nổi để còn sút, nên bọn nó ấn luôn cho lõm cả lại, kê cho vững. Hai đứa với quả bóng bẹp và những cú sút trậc lấc cả cây số mà cười như nắc nẻ vang cả khoảng sân nắng.

Buổi tối Kontum cũng giống Huế, nghĩa là đi ngủ sớm, không thiết tha mấy với những trò nhộn nhịp hò reo. Tám rưỡi đi trên đường đã thấy vắng tanh, quán cafe cũng chẳng mấy khách. Tới chín rưỡi thì đến tôi còn chẳng còn ở ngoài đường nữa là. Ngày nắng ấm mà tối thì lành lạnh, khoác áo lông vũ loại mỏng mỏng đôi lúc vẫn phải co rúm người nếu phóng xe quá nhanh. Chắc người Kontum chịu lạnh kém nên về nhà đóng cửa đắp chăn sớm chăng?

Chừng nào Kontum cứ chầm chậm tĩnh lặng thế này, tôi biết mình sẽ còn quay lại. Có thể mai đây Kontum vẫn vậy, hoặc nó sẽ khác đi, mà thường đa phần là khác đi, nhưng tới miền đất mà mình thấy chừng như một hình ảnh phóng chiếu của bản thân là đã vui rồi.

Còn Kontum chắc không thích tôi, nên cho thuê con nghẽo Sirius cùi bắp quá trời, dựng chân chống rồi sao vẫn ngả nghiêng như sắp đổ vật vào lòng. Đổ xong khéo bộ lòng này cũng phải lấy thìa ra xúc mới nhét được vào trong bụng.

Mới ra lò

3 Comments

  1. February 22, 2020
    Reply

    Uầy, đi rồi đi rồi. Hãy lên Măng Đen hãy lên Măng Đen!!! Mà lên Măng Đen buổi tối còn lạnh hơn, 15 16 độ thôi.

    • Đang ngồi cafe Bạch Dương đây. Lạnh của Măng Đen cũng bình thường thôi, hôm qua còn 13 độ, mưa cả ngày nữa ấy chứ.

      • February 22, 2020
        Reply

        Hihi. Hi hi hi :)

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?