Củ gừng dại

Đoạn mở bài, thường thường người ta sẽ giải thích rằng cái tên núi lửa Chư Đang Ya có nghĩa là “Củ Gừng Dại” trong tiếng J’rai. Logic là phải đi từ cụ thể ra đến chung chung hay từ khái quát đến từng cái mồn một.

Nhưng vứt mẹ logic đi. Mình nên bắt đầu từ không gì cả rồi đến chỗ chẳng đâu cả cho nó khác tí.

Nên xin phép giới thiệu, “Củ Gừng Dại” là tên một ngọn núi lửa đã chết. Chư Đang Ya không phải núi lửa ngủ yên, vì có ngủ thì phải có thức, chứ chết rồi thì chỉ tắt luôn, làm gì có tái sinh. Núi lửa chứ có phải phượng hoàng quái đâu. Mà ngay cả mấy con phượng hoàng đất có thật bằng xương bằng thịt và bằng lông ấy, cứ thử bắt đem xiên que nướng lên xem nó có trỗi dậy được từ tro tàn như trong truyền thuyết không, hay dứt khoát chỉ có 2 chuyện xảy ra: một là chín rồi thì con gì cũng thơm hết, hai là bạn đối mặt với nguy cơ bóc vài cuốn lịch vì săn bắt tiêu thụ tiêu hóa động vật hoang dã quý hiếm.

Quên, đáng lẽ phải vứt mẹ logic đi, đây lại sa đà vào trình bày. Đành quay lại nói tiếp từ đoạn giữa.

Chư Đang Ya là một ngọn núi lửa đã chết nhưng vì lý do lịch sự nên được gọi là đã tắt. Người ta đã kẻ ô trồng trọt khắp núi từ trên đến dưới, cả miệng núi lửa cũng thành đất bằng, chỉ hơi khum khum trũng xuống tí chút. Đến mức có mấy bạn đi trước mình, leo lên đi một vòng xong ra còn hỏi mình núi lửa Chư Đang Ya là cái núi ở đằng xa kia hở anh? Mình bảo không nó đây rồi còn gì. Mấy bạn chắc không tin nổi nên hỏi thêm cú nữa cho chắc, thế cái miệng núi lửa nó đâu hả anh? Mình đáp rằng nó chính là chỗ đang đứng đây chứ đâu nữa. Nó tịt rồi mà. Trông hai bạn ấy có vẻ hụt hẫng vì núi lửa nó không được hoành tráng giống trong phim thì phải.

Mình đến Chư Đang Ya vào một sáng tháng hai chuẩn bị lai sang tháng ba. Quanh chân núi và cả dọc đường lên núi mọc đầy những bụi dã quỳ. Mùa dã quỳ đã qua từ lâu lắm rồi nhưng lác đác vẫn thấy hoa thong thả nở muộn. Đi vào tầm tháng 10 thì chắc chỗ này rực rỡ kinh hồn bạt vía. Ngọn núi đã từng là cội nguồn của chết chóc, giờ lại là nguồn sống của vô lượng kiếp cỏ cây và sắc màu.

Đường lên núi cũng thoai thoải, dễ đi. Núi thấp lè tè chừng 200m so với mực đất bằng bên dưới thôi, còn độ cao xịn so với mực nước biển thì chịu vì ở đây xa biển quá, nhìn không thấy. Không hiểu sao đứng giữa miệng núi lửa đã tắt này, mình thấy thân thuộc và đồng cảm ghê gớm. Củ gừng dại năm xưa có cay mấy, thở ra khét, hét ra lửa mấy thì giờ cũng đằm lại, tĩnh lặng và hiền hòa ghê. Cái cảm giác yên bình thực ra không phải đến lúc trèo lên núi mới thấy, mà ngay từ khi phóng xe vào xã, rồi lượn một vòng trên con đường nhỏ bao quanh chân núi, mình đã thấy âm ỷ trong lòng rồi. Hóa ra nơi xưa kia là kinh hoàng chết chóc, giờ lại trở thành nguồn sống của cây cối hoa trái sắc màu.

Chư Đang Ya hình như hơi cô độc. Có phải những gì tĩnh lặng thường cùng lúc sẽ ít nhiều chứa đựng sự cô độc không nhể? Cô độc mà không cô đơn. Đứng trên núi nhìn xa xa thấy ngoài kia, núi cũng nắm tay nhau xếp hàng xếp dãy, không thì cũng nhấp nhô lên xuống, chỉ mỗi Chư Đang Ya nhu nhú lên giữa một khoảng bình nguyên. Không biết mấy con núi hàng xóm kia ngày xưa có phải là đồng nghiệp núi lửa với nhau không, chứ Chư Đang Ya ở đây đúng kiểu dù bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn hay thằng chột làm vua xứ mù, hiểu sao cũng được, tùy tâm trạng. Lần đầu đặt chân lên miệng ngọn núi lửa đã tắt mấy triệu năm trước sao giống lần đầu chạm tay vào một con rồng trong truyền thuyết ghê.

Tìm đường lên núi mà mình cứ vừa đi vừa cười cười sau lớp khẩu trang. Ở đây xã cũng là xã Chư Đang Ya, nhà thờ Chư Đăng Ya, trường mầm non Chư Đăng Ya… Ủa mà miền xuôi chỉ thấy mầm non Sao Sáng, mầm non Hoa Hồng, mầm non Họa My, mầm non Sơn Ca, mầm non song-ngữ-liên-cấp-tên-tiếng-Tây chứ chưa thấy trường nào tên là Củ Gừng Dại cả. Xã Củ Gừng Dại, nhà thờ Củ Gừng Dại, trường mầm non Củ Gừng Dại, tên hay dữ, nghe cứ như kiểu một địa danh trong truyện Mít Đặc ấy.

Củ gừng dại, dù xưa kia em đã từng cay đắng và chết chóc tới đâu.

Mới ra lò

4 Comments

  1. June 3, 2020
    Reply

    Mấy đợt không hiểu sao không vào blog được, tưởng chủ nhân đã xóa blog rồi. :)

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 3, 2020
      Reply

      à mình tạm đóng để bảo dưỡng bản thân, xong rồi giãn cách xã hội vì Covid nên sợ virus lây qua đường cáp quang, mãi mới dám viết tiếp

  2. June 4, 2020
    Reply

    Bài viết làm mình nhớ Củ gừng dại quá, hồi mình đi trúng cuối mùa dã quỳ, đẹp lắm lắm.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 4, 2020
      Reply

      mình đi cuối mùa khô rồi nên cây cối không còn được xanh tươi lắm. Đi trúng mùa dã quỳ chắc hoa nở ngập núi luôn.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?