Coi thường trí tuệ

Bằng cách này hay cách khác, mình thường khiến người khác nghĩ rằng mình thông minh, dù thực tế không phải thế. Ý là, mình đủ khả năng để nhận thức như thế nào là thông minh, chứ không sở hữu nó. Đó là kết luận của một quá trình nhận thức tự thân, là một tiên đề miễn tranh cãi và khỏi cần chứng minh, chứ chẳng phải do tự ti, vì mình chỉ tự ti trong một số ít trường hợp nhất định, chẳng hạn như cuộc thi sắc đẹp dành cho nam mà mình chắc chắn sẽ không tham dự.

Nói vậy để thể hiện rằng mình chẳng ngưỡng mộ, cũng không ganh tị với những người thông minh hơn. Đó là chuyện mỗi người mỗi phận, sự thông minh được ban cho nhiều khi cũng là một loại gánh nặng.

Tại hơi ít thông minh, lại hơi lười suy nghĩ, mình thích lẳng lặng quan sát người khác ngay cả khi bản thân đang nói cười hời hợt trong cuộc vui lẫn khi lẩn mình trong một góc xa cách đám đông điên loạn. Những gì người ta thể hiện trong vô thức nhiều khi lại hay ho hơn cả nhận thức của chính họ.

Và đa phần những lúc đó, trong vô thức, mình sẽ cười. Cười nhếch mép, cười nửa miệng, cười thầm, hoặc chỉ cười bằng mắt. Tất nhiên không phải bao giờ cũng có điều kiện chứng kiến những chuyện nực cười. Cái nọ đan vào cái kia, đôi khi mình cười chỉ vì sự đan cài quá khít, một người thông minh hơi tự tin quá vào sự thông minh của mình, một đứa đã ngu lại còn giả vờ ngu, những đòn bẩy và giật dây bện dài và chắc như tóc nàng Rapunzel.

Bạn thấy điều này có ngược đời không nhé: khi một kẻ khỏe mạnh to xác cố tình ép uổng từ kẻ yếu, ta bất bình. Như vậy là bắt nạt còn gì, ta phải chống lại kẻ ỷ mạnh hiếp yếu chứ sao. Nhưng khi một kẻ tự cho là thông minh hơn sử dụng sự thông minh của mình để chiếm phần lợi thế trước kẻ bị cho là ít thông minh hơn, hay hiền lành hơn, thì ta thờ ơ. Trí tuệ là thứ đáng được tôn vinh, hẳn rồi, nhưng mạnh bằng cơ bắp hay mạnh bằng đầu óc mà chèn ép người khác, có khác gì nhau đâu? Đừng nói tới mạnh được yếu thua, ngu thì phải chịu nhé, đây đâu phải chương trình Thế giới động vật.

Mình nghĩ, trí tuệ là một món quà.

Nhưng không đồng nghĩa với việc bạn dùng quà không đúng thì sẽ bị thu lại.

Vẫn biết người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng sự thông minh chỉ nên được sử dụng với tư cách một công cụ không khác gì cái kéo, cái búa, cái lá, cái bao. Công cụ ấy chỉ miễn cưỡng trở thành vũ khí khi chúng ta cần tự vệ, còn lại, xin cứ vui lòng xởi lởi với nhau rồi trời sẽ cởi cho.

Mà nếu vậy, mình sẵn lòng làm hoàng đế cởi truồng, đem niềm tin ngây thơ mà sống, không cần suy xét đúng sai, phải trái, khỏi cần giữ ý, phòng thân, cất phần trí khôn ít ỏi đi như rượu vang trong hầm rượu, đợi khi dâng tặng cho người.

Mới ra lò