Nơi an toàn

Ngày 11 tháng 9 là ngày mà chủ nghĩa khủng bố thực hiện một cuộc tấn công đồng loạt và táo bạo vào quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, gây nên cái ngỡ ngàng ớn lạnh khi người Mỹ nhận ra mình không an toàn như mình vẫn nghĩ. Trên thế giới này, không một nơi nào thực sự an toàn cả.

Ít phút sau khi vụ khủng bố diễn ra, Tổng thống Mỹ – vốn đang thực hiện một hoạt động đọc sách cho thiếu nhi đã lên lịch từ trước – được thông báo. Bên cạnh cảnh chiếc máy bay lao vào tháp WTC và tòa tháp đôi đổ sụp, một trong những hình ảnh đc lan truyền nhiều nhất thời gian đó là khuôn mặt Tổng thống Bush ngây ra không tin vào những gì vừa nghe khi được nhân viên Mật Vụ rỉ tai thông báo về vụ tấn công thứ hai vào tháp đôi. Điều ít được biết hơn là theo quy trình bảo vệ ở mức độ cẩn mật tối cao, trong tình trạng khẩn nguy cấp quốc gia, Tổng thống Mỹ phải được đưa ngay tới nơi an toàn nhất. Cắt ngắn lịch trình thăm trường học, ông Bush được đưa lên chiếc chuyên cơ Không Lực 1, cất cánh vội vã, nhưng không đi đâu cả. Không phải boongke chịu được bom nguyên tử, không phải căn phòng bí mật trong một tòa nhà bỏ hoang, không cần chui vào két sắt chống cháy, cái nơi an toàn nhất mà đội ngũ Mật Vụ có thể nghĩ ra là chơi vơi giữa trời. Hơi bị can lộ lộ luôn. Chiếc Không Lực 1 lòng vòng 8 tiếng trên bầu trời Bắc Mỹ, không điểm đến, chỉ đơn giản là bay qua bay lại với sự hộ tống nhũng nhẵng của 3 tiêm kích F16, không hạ cánh chừng nào tình hình còn chưa được xác nhận là không còn nguy cơ.

Chiếc Không lực 1 (nguồn ảnh: patch.com)

Nếu như thủa sơ khai của loài người, chúng ta lựa chọn náu mình trong hang đá, tìm kiếm sự an toàn trong bóng tối, tiếng thở khẽ và lời thì thầm, thì ở thời hiện đại, người đàn ông được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới được đưa lên không trung, giữa ánh sáng ban ngày. Đúng thanh thiên bạch nhật theo nghĩa đen luôn. Như thế thì có trái ngược không?

Nhưng mà nghĩ thêm tí nữa, chiếc Không lực Một cùng những vành đai bảo vệ hữu hình và vô hình của Không quân thực ra chính là hang động dành cho đồng chí Tổng thống Mỹ (cùng hơn 6 chục nhân mạng tùy tùng). Khi bị đe dọa tới mạng sống, chúng ta luôn cần một cái hang để lẩn vào. Hang càng nhiều lớp càng tốt. Ta sẽ chỉ mời những người thân thiết đáng tin cậy nhất vào cái hang của mình. Ngay cả khi chẳng còn nơi nào ẩn náu, thì ta vẫn còn lại lớp da thịt này như một lớp vỏ ngăn ta khỏi thế giới. Đó cũng là một nơi rất tối, và yên tĩnh.

Bây giờ, dịch Corona Vũ Hán còn đang ở đâu đó ngoài kia, chúng ta sợ hãi cuống cuồng tìm chỗ trốn. Con virus bé tới mức gần như vô hình, nên ta chẳng biết cần tránh cái gì, tránh ở đâu, nơi nào cũng có thể là một nguồn virus mà BKAV của anh Quảng cũng không quét ra hết được. Tất nhiên, chưa chắc trong những người ta gặp đã có người mang virus, chưa chắc tiếp xúc với người mang virus là ta đã lây, chưa chắc ta lây mà đã phát bệnh, và kể cả có phát bệnh, thì khả năng chết cũng không đến mức nhãn tiền. Nhưng nỗi sợ đánh bại mọi phân tích logic. Chẳng ai muốn bản thân ở trong một phép tính xác suất, cũng không muốn mình trở thành một con số thống kê, dù ngày thường, chúng ta cũng vẫn sống giữa thế giới đầy những điều có thể và không thể. Nỗi sợ dẫn dắt người ta trên con đường tìm chỗ trốn như bóng cây cô đơn trong một ngày mưa gió, bất biết rồi trú dưới cây có bị sét đánh hay không. Bản thân chuyện ấy thực ra cũng phó mặc cho xác suất rồi.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?