Viết về không viết

Điều tốt nhất để viết bên dưới cái tiêu đề “Viết về không viết” chính là không viết gì cả.

Nó cũng giống như khi ông Phật cầm bông hoa sen rồi ngồi nhe răng cười, còn ông Ca Diếp cũng ngồi cười lại, và cả hai cứ thế nhăn nhở cười chẳng cần nói gì thêm với nhau vậy. Tả thì nghe cứ ngớ ngẩn kiểu đéo bình thường lắm, nhưng chiểu theo sách vở, cảnh đó nó diễn ra y hệt.

Dĩ nhiên, mình không phải là Phật. Chúng ta chẳng ai là Phật cả. Phật chắc không viết blog và không đọc blog nhau, chỉ cầm hoa rồi ngồi cười thôi. Cả ngày. Và trang này cũng không dùng để truyền giáo. Và mình cũng không định kiệm lời tí nào.

Quả thật, việc viết mà cứ phải nhón nhón, rón rén sẽ rất tệ. Nếu có một dung lượng giới hạn, mình sẽ viết trong đầu trước, mà đến khi viết thật ra ngoài, thường vừa khít nhiều khi tới từng chữ. Nhiều lúc mình phục mình vãi đái vì kỹ năng siêu việt này. Nhưng trên blog không việc gì phải thế. Xõa đi anh em.

À thôi, đéo đùa. Nghiêm túc này.

Bữa trước, mình đã viết “Viết về việc viết“. Đó là cái kiểu post làm mình thật sự thấy sảng khoái. Mình bắt đầu viết mà hoàn toàn không biết trước mình có những gì trong đầu, chữ sẽ dẫn tới đâu còn mình sẽ kết thúc như thế nào. Một cuộc lãng du trong chữ. Nó như khi luyện kiếm trong vườn hoang, chỉ cần dành hết sự tập trung và tinh lực cho thanh kiếm, còn có ai xem hay không có ai xem, có đối phương hay không có đối phương, tâm không phân biệt. Đi hết bài kiếm rồi, chẳng chiến đấu sinh tử với ai mà cũng mệt rã rời, nhưng hài lòng.

Khi viết, mình thường có một thôi thúc bản năng là cần phải viết hết những gì cần viết. Nếu có gì cần phải giải thích làm rõ, mình sẽ tương vào mấy câu giải thích làm rõ. Nếu có một cành nhánh nào nảy ra, mình sẽ vươn theo nó ít nhất là một đoạn. Dường như mình e ngại bất cứ ai đọc xong sẽ đặt những câu hỏi tại sao lại thế này mà không phải thế kia. Mình muốn đảm bảo rằng mọi thứ được viết ra phải thật cặn kẽ cụ thể dễ hiểu (hoặc khó hiểu theo ý mình), không bỏ sót một điều gì cả. Thậm chí, nếu không tự nhắc bản thân rằng đây là blog thôi, đừng nghiêm túc quá, có khi mình còn viết cả chú thích cho những đoạn cần nói thêm. Như cái đoạn niêm hoa vi tiếu, Phật cầm hoa sen cười cười phía trên chẳng hạn. Để nói cho đến nơi đến chốn, mình sẽ phải chú thích rằng đấy thật ra nên coi là một giai thoại hư cấu thôi. Đơn giản là sau khi đạo Phật vào Trung Quốc, Thiền tông khởi nghiệp rồi mới thấy nhắc đến sự kiện ấy như một công án Thiền kiểu case study chứ trong kinh điển bản ngữ lúc Phật sinh thời cũng như sau đó đều không nói gì. Chuyện ấy chắc bịa. Nghe hay nhưng mà bịa. Bịa nhưng mà cũng hay. Hay nhưng vẫn là bịa. Mình thích những chuyện bịa khác hơn.

Nhưng sự thật là không bao giờ có thể viết hết được những điều định viết. Trò viết lan man – mình gọi là lãng du trong chữ – cũng vui, nhất là khi đang tây tây đôi ly rượu vang hoặc một cuốc cafe đậm vị quá đà. Lúc ngáo ngáo nghĩ ra nhiều cái mà lúc tỉnh không nghĩ đến. Tự dưng nó phọt ra ấy. Kiểu logic của người say. Người say thường quên mất những giới hạn.

Giờ nghĩ lại, khéo khi mình bị tật nghiện trình bày là do di chứng ngày xưa đi học. Với học sinh, làm văn là phải đủ ý. Bài văn hay là bài văn đủ ý nhưng mà hay. Thiếu ý nào trừ điểm ý đó. Nên dù phóng bút viết nhoay nhoáy, vẫn cứ sợ hay mình bỏ lỡ, bỏ sót mất điều gì. Ôi các thầy cô giáo ngày nay xin hãy nghĩ thoáng thoáng ra một tí. Bài văn hay là bài văn đọc lên thấy hay, thấy phê, thấy dạt dào hồi hộp, là bài văn mà người đọc quên mất nhìn sang barem điểm. Lỡ quên rồi thì thôi, quay lại nhìn làm gì. Chỉ cần trong bài văn có được một ý sâu sắc, mới lạ, một sự khám phá pha với gia vị cá tính của người viết, nhiều khi còn giá trị gấp bội những bài văn đủ ý. Có những nhà thơ chỉ có một bài duy nhất mà thành danh, thậm chí cả đời chỉ để lại được có một câu thơ, thậm chí nữa có khi chỉ có một chữ nhãn tự mà đóng đinh vào lịch sử. Như Trần Đăng Khoa, chẳng nhớ cả bài thế nào, mình chỉ thuộc mỗi “Ngoài thềm rơi cái lá đa / Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”. Bố tổ, viết được thế thì vãi đái thật chứ còn gì. Xin các thầy cô đừng dạy ra những đứa luẩn quẩn trong vòng sợ hãi, sợ thừa sợ thiếu như mình.

Việc nhận ra mình bất lực trong việc viết ra một cái gì đó tròn trịa bao quát hết mọi điều liên quan tới thứ đang viết không phải là lý do khiến mình tỉnh ngộ. Ngược lại, chính việc muốn rằng mỗi bài post được post lên sẽ là một thực thể trọn vẹn, vừa vặn mới là thứ thúc đẩy mình đừng viết thêm nữa. Nếu có cả một triệu điều cần nói ra cùng một lúc, thì tốt nhất là đừng nói gì, hoặc hãy nói chỉ một điều thôi, lúc ấy bạn mới biết điều gì là quan trọng với bạn. Nhiều khi giải thích mấy cũng là thừa thãi, còn nhờ vào những khoảng trống, suy nghĩ mới vang vọng trong nhau. Đến như nghe nhạc cũng là thưởng thức âm thanh và im lặng cùng lúc, thì tại sao viết lại không phải là thưởng thức việc viết và không viết, cùng lúc.

Trong cuốn Ngẫu hứng, Trần Tiến kể một lần ông đi qua thấy hai ông bà già ngồi với nhau trên mặt đá hoa cương sát biển. Biển nào, không thấy nói, chắc Vũng Tàu. Trần Tiến nghe bà già mắng ông già:
– Nói ít thôi, dành để nghe tiếng sóng.
Chuyện này có khi cũng là bịa. Hoặc là thật. Bịa hay thật thì bà già cũng dễ thương thật. Ừ, đúng là nên nói ít thôi, để còn nghe tiếng sóng.

Hoặc là nghe tiếng dế kêu, vì đêm rồi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

6 Comments

  1. Tháng 4 7, 2022
    Reply

    “Lúc ngáo ngáo nghĩ ra nhiều cái mà lúc tỉnh không nghĩ đến”.
    Chuẩn nè, mấy bài em viết mà em thấy ưng bụng nhất toàn ra đời sau một li bạc xỉu hoặc ngủ không được nên cao hứng viết. Cảm hứng đúng là thần hứng thiệt.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 8, 2022
      Reply

      vậy nên nhiều văn nghệ sĩ mới bê tha rượu chè. Hai nguồn cảm hứng lớn nhất là từ rượu và tình yêu mà.

  2. Yoshi
    Tháng 4 9, 2022
    Reply

    Say thì ý tứ tuôn ra
    Tỉnh mộng câu chữ bỗng dưng tắt nguồn :)))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 4 9, 2022
      Reply

      tưởng là say thì ý tứ tuôn ra, tỉnh mộng chữ nghĩa tịt bà nó luôn : ))

      • Yoshi
        Tháng 4 9, 2022
        Reply

        say là con chữ nở hoa
        tỉnh hồn lại ngó ra toàn linga =))

  3. Tháng 4 11, 2022
    Reply

    Say!! Cảm ơn anh, haha em thì lúc vui vì được viết hết cái bụng mình ra vì chẳng ai ở đây để phán xét hay góp ý mình như FB, lúc thì lại tự giận vì thấy mình còn cảm tính trẻ con quá. Nhưng rốt cuộc, cứ lên đây là viết thôi, viết cho mình trước hết đã, cởi hết mở hết :D hehe.

Trả lời phản hồi cho QuỳnhHủy