Viết về việc viết

Mình duy trì trang blog này đã hơn một chục năm. Tuy thế, mình chưa một lần viết bất cứ bài post nào để tổng kết kiểu trong năm qua hay trong năm, mười năm qua đã viết được những gì, bao nhiêu lượt đọc, bao nhiêu comment… Kiểu bài đó sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang này, đơn giản là vì mình thấy nó vô nghĩa đối với mình. Mình thậm chí còn không nhớ nổi ngày mình khởi tạo trang này, ngày ấn nút Publish post đầu tiên. Ngày quan trọng nhất đối với trang blog là mỗi ngày mà mình còn đang viết, chứ không phải mỗi 364 ngày còn lại.

Thật ra là tại mình nhớ ngày tệ lắm. Mình là loại học sinh đi thi Sử có thể kể sự kiện vanh vách nhưng không bao giờ chắc về ngày tháng. Cứ đến đoạn nào có số má là đầu óc mình lại mù mù mờ mờ như thể mấy con số ấy bị gạch xóa loạn lên không thể đọc nổi.

Trên wordpress này nhiều bạn có thể viết hàng ngày, thậm chí ngày post 2 cái liền. Hồi xưa có khi mình cũng thế, chứ giờ mình không thấy khoái với việc viết hàng ngày. Trước hết, mình không muốn khép mình vào kỷ luật trong một lĩnh vực mà mình cần niềm vui hơn là sự chuyên nghiệp. Cũng giống như một lữ khách lang thang đeo máy ảnh trên đường lãng du, nhưng không đưa máy lên chụp quá nhiều. Mình sẽ chiêm ngưỡng thế giới bằng mắt mình hơn là dành thời gian cho việc chụp ảnh. Mình muốn dành thời gian để viết những gì thật sự thôi thúc đang cào móng sồn sột vào cánh cửa mong được thoát ra, và dành thời gian để ủ những điều chưa viết cho nó từ từ chậm rãi lên men. Trong lúc đợi, mình sẽ pha một ấm trà.

Có những lúc mà nếu bạn trì hoãn viết ra những thứ ở trong đầu, bạn sẽ không bao giờ viết ra điều đó được nữa. Như trái chín rục, như ấm trà hãm rồi quên rót. Nhưng viết ra quá sớm cũng nhạt thếch hoặc chát lè.

trong lúc chờ nước sôi

Không phải mình chưa từng nghĩ đến chuyện ngừng viết. Mình đã nhiều lần ngừng viết, nhiều lần quyết tâm ngừng viết. Đôi khi một ý nghĩ  thoát thai cũng đem lại cơn đau như một lần sinh nở mà bạn sẽ không bao giờ thấy hiển hiện trên mặt giấy. Nhưng hiện tại thì mình đang ngồi lại đây, gõ lách cách trên chiếc laptop cũ để rồi (có thể) sẽ đăng trên trang blog cũ. Mình vẫn là một người viết không chuyên cần trên một trang blog không cần chuyên.

Mình vẫn còn viết vì mình thích chữ. Thích chơi với chữ đã đành, nhưng mình thích chữ ngay cả khi mình không chơi chữ. Mình nào dám chơi chữ đâu, chữ đến và chơi cùng mình đấy chứ. Yêu nước hay không mình còn không dám chắc bằng việc mình yêu thứ tiếng Việt mình đang viết. Càng hiểu về nó lại càng thấy đam mê mù quáng. Khi bạn thấy tiếng Việt hay ho vĩ đại hơn hẳn mọi thứ tiếng khác trên đời, chắc chắn do bạn không hiểu đủ nhiều về các thứ tiếng khác chứ không phải do bọn nó tệ hơn. Đấy hẳn là dấu hiệu về một tình yêu mù quáng không trật vào đâu được. Nhưng kệ đi.

Với chữ là một người bạn tinh anh, mình diễn đạt được những gì trong đầu mình ra ngoài theo những tông giọng, theo những nhịp điệu nhất định. Bạn thấy không, blog này rất hay dùng khẩu ngữ, văn nói. Là mình cố ý đấy. Mình không viết như thể mình đang viết. Mình viết như thể mình đang nói với bạn, trực tiếp, ở một khoảng cách gần. Dù có đôi lúc hơi xách mé, chợ búa, cục súc, nghênh ngang, báng bổ, mình muốn nơi này phảng phất không khí thân mật của những cuộc trò chuyện nho nhỏ trong quán cafe cắm một bình hoa tươi trên bàn, mùi hạt rang ngầy ngậy cùng leng keng tách chén.

Mình thích viết ra những câu ngắn. Cả những câu dài nữa. Những câu rất xoắn. Những câu đa nghĩa. Những câu điệp vận. Thỉnh thoảng lại có đôi câu biền ngẫu. Và những câu cài cắm hô ứng với nhau trong những đoạn khác nhau, gọi nhau váng lên qua thung lũng. Thậm chí mình thích viết luôn tới cả những câu vô nghĩa lòi ra. Nó như kiểu những khoảng sáng với gió trời khó đoán định trước trong một ngôi nhà cổ xây theo lối trùng thiềm điệp ốc thơm mùi ngói rêu.

Với những gì mình viết, dĩ nhiên mình có thể lập một kênh podcast. Podcast rất tiện để tiếp cận tới những người không có thời gian. Giọng mình, dù không bắt mic mấy, nhưng thường được nhận xét là có khả năng biến một câu chuyện chẳng có gì buồn cười thành buồn cười. Nếu nói chuyện một cách có chủ đích, mình nghĩ mình sẽ nói tốt theo tiêu chuẩn của mình thôi. Nhưng podcast không đem lại cho mình cái khoái cảm nhìn những con chữ tuôn ra bên dưới những ngón tay, xếp vào hàng ngũ bài binh bố trận. Vả lại, điều quan trọng là nếu mình làm podcast, mọi người sẽ chỉ nghe thấy giọng mình thôi, ai cũng nghe giống nhau. Chán phèo, giống cafe pha máy bằng viên nén capsule. Trong khi đó, khi viết ra con chữ, mỗi người đọc đều sẽ thấy chữ vang lên trong đầu họ bằng giọng đọc thầm của họ. Thay vì chỉ có một giọng đọc, mình có một nghìn giọng đọc cùng lúc (cứ giả vờ là blog nhiều view như thế đi). Vậy thú vị hơn nhiều.

Tất cả những lần ngừng viết trước đây đều cho mình cảm giác là mình đã tới rất gần với việc đoạn tuyệt viết lách. Nhưng không. Cho đến bây giờ, mình vẫn vui với viết mà cũng vui mới viết. Ngày mà niềm vui này kết thúc, hi vọng vẫn là một ngày vui, vì mình mong việc viết lách sẽ là một con suối chảy róc rách tới khi tự thân khô cạn, chứ không phải lòng giếng khơi lúc nào cũng lưng lửng nước nhưng không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 3 23, 2022
    Reply

    Công nhận viết lách thú vị quá bác nhỉ. Em cũng hơi hơi bị ảnh hưởng bởi sự viết lách phồn thực của bác đấy 😅 Bác hãy viết đến khi nào có thể nhé, vì đọc bài bác không bổ ngang (học thêm được cái này cái kia, biết thêm được góc nhìn) thì cũng bổ ngửa (vui ra phết)

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 23, 2022
      Reply

      ơ viết lách phồn thực là thế nào vậy :| Là viết lách mà văng ra nhiều linga với yoni ấy à???

  2. Tháng 3 27, 2022
    Reply

    “Vui tôi viết, viết cho vui
    Tâm tôi muốn góp cho đời
    Không ghi không viết chết vùi phí không”

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 3 27, 2022
      Reply

      ấy không, chẳng phải vui mình cũng viết, và mình chẳng đóng góp gì cho đời hết. Mỗi cái post là một bữa múa kiếm trong vườn hoang thôi. Tuần luyện kiếm một lần nên giờ vẫn là Thăng Long đệ bét kiếm – tay kiếm đội sổ đất thần kinh.

      • Tháng 3 28, 2022
        Reply

        🤣🤣🤣

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?