Sau đợt lạnh chạy deadline của chị Bân là bắt đầu chính thức bước sang tiết hè rồi. Chuẩn bị nóng lòi mắt. Và chia tay những mùa mặc đẹp.
Mùa mặc đẹp với mình là mùa thu hoặc mùa xuân hoặc mùa đông. Những mùa không nóng. Trời 27 độ trở lên là mình đã không thể khoác nổi blazer rồi, và sơ mi thì phải xắn tay lên đến khuỷu, chứ đừng nói tới thòng bộ suit vào người. Blazer bằng cái thể loại gì cũng vậy, kể cả một lớp không canvas không lining, hay siêu mát vải nano đi nữa cũng trở thành nặc nô hết. Thanh lịch làm đếch gì khi người mướt mát mồ hôi sốt tiết chỉ muốn đập nhau, và bất cứ đứa nào khen mình đẹp mình cũng sẽ cho rằng nó nói kháy mình, dù thật ra đúng là nó nói kháy thật. Có những thứ không nhận ra nhiều khi lại giúp cho thế giới hòa bình.
Nhưng mùa hè vẫn có một loại phục trang mặc thêm được, là mùi hương. Bọn khoai tây đúng là rất chuẩn khi diễn tả nó là “wear a fragrance”. Mùi hương là thứ phục trang vô hình nhưng vẫn có màu sắc, có chất liệu, có dày có mỏng. Mặc dù trị liệu mùi hương – aroma therapy có vẻ đúng là trò mèo không có cơ sở khoa học, nhưng mùi hương đẹp xuất hiện vào đúng lúc u ám sẽ là thứ dìu dắt tâm trí yếu mềm qua một đoạn xóc nảy ít nhiều chệch choạc. Đang mệt mỏi muốn chết mà giơ hõm tay lên hít một hơi thật sâu, khi ngẩng lên đã là một mình khác, sẵn sàng thả nhẹ câu: “ok, next”. Còn không, ta đành dúi đầu vào nách tạm vậy. Ít ra việc ngửi thấy mùi của cái chết cũng giúp ta có thêm chút động lực để tử chiến.
Và mùi hương còn gợi lại ký ức nữa. Đôi khi trong đám mây nước hoa được xịt lên da bạn có một nùi những nốt hương nọ kia, nhưng bạn chỉ ngửi thấy duy nhất một nốt hương thân thuộc mà thôi. Kỳ diệu làm sao khi ta ta lướt đi trong một vầng ký ức bảng lảng. Lúc ấy, mùi hương không chỉ là màu sắc hay chất liệu mà còn là cả không gian và thời gian.

Chai nước hoa đầu tiên mình có trong đời là do được tặng. Người tặng là cô bạn gái đầu tiên trong đời, mối tình đầu thơ mộng một thời. Chai nước hoa trong vắt chứa một thứ dung dịch màu phớt xanh sóng sánh thơm mát và tươi trẻ. Nhưng trừ lần xịt đầu tiên, sau đó mình rất hiếm khi dùng. Nước hoa ổn, có phải hàng auth hay không mình chẳng kiểm tra và cũng không bao giờ định kiểm tra, có điều nó không hợp với mình. Khi xịt lên da, mình không có cảm giác nó và mình là một.
Vào cái thời cấp 2 ngày xưa của mình, bạn trai bạn gái tặng nhau nước hoa là vãi đái con gà mái lắm rồi. Sinh nhật bọn bạn hay tặng nhau gấu bông, chặn giấy (loại đẹp long lanh chứ không phải loại cục mịch có thể dùng để đập nhau – tất nhiên), cốc sứ uống nước có mấy chữ đề tặng với lại cái thiệp mở ra phát nhạc, thế là hết bài. Vậy nên ai mà nghĩ đến chuyện đi chọn nước hoa thế nào là hợp, mùi thế nào là vừa vặn đâu. Đôi khi ta yêu thích người tặng tới mức yêu thích luôn món quà mà vốn thường khi ta sẽ chẳng ngó ngàng tới. Chỉ có điều mình yêu thích mà không xịt. Nếu lọ nước hoa đó mà đúng mùi mình thích đi nữa cũng chẳng chắc gì mình sẽ dùng nhiều. Và rồi nó ở trên bàn, trong tủ, ở nhiều vị trí khác rất lâu với lượng chất lỏng sóng sánh lúc nào cũng trên chín phần mười. Lần cuối cùng mình thử xịt ra cách đây đã vài năm rồi, vẫn thơm, và vẫn không hợp với mình của những ngày này.
Trước những buổi hẹn hò, hay phỏng vấn xin việc, đại khái là những khi cần một ấn tượng gì đó, người ra thường đứng trước cái băn khoăn kinh điển: dùng nước hoa nào. Quần áo thì đơn giản rồi, đi xin việc chẳng hạn, thế nào chả có dress code, thế nào chả phải tìm hiểu về môi trường làm việc. Còn mùi hương nào mới là vấn đề.
Thường thường, có hai cách trả lời. Một là dùng loại nước hoa nào đó lịch lãm nịnh mũi dễ chịu để người ta có ấn tượng tốt với mình. Ít nhất là để người ta đừng bịt mũi với mình. Hai là dùng loại mùi hương nào đó đích thực là mình nhất, dù có khi nó sẽ là một mùi kén mũi. Chiếc áo nhỏ chẳng làm nên thầy tu, nhưng trang phục cùng mùi hương là cách để truyền tải thứ ngôn ngữ không lời mà bạn muốn nói về bản thân, đồng thời cũng sẽ truyền tải cả những điều bạn không muốn nói về bản thân.
Mình chẳng bao giờ đứng trước thế nưỡng nan kiểu ấy. Mình sẽ luôn chọn mang trên người mùi hương đích thực là mình, hoặc không gì cả. Những mùi hương thơm tho xa lạ chỉ đem lại cảm giác tự tin giả tạo cho những người quá thiếu tự tin. Không có cơ hội này thì sẽ có cơ hội khác, nhưng nếu đến mùi của nhau còn không thể chịu nổi thì nói gì tới việc làm ăn “tới công chuyện” với nhau được nữa?

Em cmt chỉ để hỏi: anh có mua con voi nào ủng hộ mẹ vs cô không? :”)
ủng hộ mẹ nào cô nào ấy nhỉ? Mình hỏi giá mấy lần mà cô ý không nói tiếng Kinh. Còn bạn phiên dịch hỏi đi hỏi lại thì cô í bảo để tí nữa, đang bận nhào đất, xong cuối cùng quên mịa mất.
À, ý em là cô nặn con voi vs cái bình cái lọ ấy ạ. :'( Cô có nói đc tiếng Kinh mà. Thui đây lại là một câu chuyện dài…
mình thấy cô ý nói bập bõm thôi, mấy câu dài toàn qua cậu phiên dịch cậu í giải thích. Thành thật mà nói thì mình cũng không máu mua lắm, vì nhà mình đủ đồ hầm bà lằng rồi (bao gồm vài con voi khác của Ấn với của Lào thì phải), mua về cũng không biết để đâu. Hỏi mà cô í báo giá thì mình mua con bé nhất và khác những con còn lại nhất thôi. Chắc tại không máu lắm nên lúc lên xe đạp về quên luôn không hỏi lại.