Nếu lững thững đi ngang qua số 38 Hàng Đào, phần nhiều người ta chỉ nghĩ đó là shop hàng mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa. Nhưng khi bước vào, ta sẽ nhận ra nó… đúng là cái shop thật. Còn ngôi đình, kỳ thực phải đi cầu thang gỗ lộc cộc lên trên gác hai mới thấy.

Đình Đồng Lạc xưa là đình của chợ bán yếm lụa trên phường Đồng Lạc. Đình vốn xây từ thời Lê, nhưng binh hỏa chiến tranh đã tàn phá, mãi tới năm 1941 mới được phục dựng. Sau Kháng chiến chống Pháp, địa chỉ 38 Hàng Đào trở thành cửa hàng bách hóa tổng hợp. Chục năm trở lại đây, nhà 38 được trùng tu toàn diện, tầng dưới vừa triển lãm, giới thiệu, bán sản phẩm văn hóa, tầng trên trở lại là ngôi đình, vẫn giữ được một số hiện vật cổ từ quá khứ. Nằm lưng chừng tận trên gác hai của một trong những con phố đông đúc sầm uất nhất kinh thành, ngôi đình cũng đủ kết cấu gian tiền tế và gian hậu cung, tuy nhỏ nhưng chỉn chu, trầm mặc, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi đổi thay.

Đình Đồng Lạc thờ không phải chỉ một, mà là ba vị thần cùng lúc: thần Cao Sơn, thần Linh Lang, và thần Bạch Mã. Cả ba thần đều là thờ vọng, nghĩa là đều đã có hộ khẩu thường trú ở nơi khác rồi, nay được cung đón về đây để phối thờ.
Thần Bạch Mã vô cùng dễ nhận biết, vì ngài có giao diện đúng như tên gọi: một con ngựa trắng. Đền gốc thờ thần Bạch Mã ơ ngạc nhiên chưa, cũng mang chính tên gọi của thần là Đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm. Thật ra đó chỉ là một trong những biến thân của thần Long Đỗ – vị thần linh bản thổ xa xưa đã bảo hộ cho miền đất Thăng Long từ trước khi nơi này trở thành kinh đô. Tương truyền, khi Lý Công Uẩn dời đô tới Thăng Long, khởi công xây thành nhưng thành cứ xây lại đổ. Vua tự nhủ thế này thì có mà toang, nên lập đàn cầu khấn thần Long Đỗ. Đêm ấy, vua mộng thấy thần hiện lên dặn dò: sáng mai sẽ có con ngựa trắng đi ra từ đền, cứ theo vết chân ngựa mà xây thành. Quả thật, hôm sau, một quả bạch mã trắng sáng tinh tươm lững thững đi ra khỏi đền Bạch Mã, dạo một vòng từ Đông sang Tây. Vua y lời dặn, xây thành theo đường ngựa thần đi thì tường thành đứng sừng sững không nghiêng đổ, chính là lớp la thành ngoài cùng của Thăng Long. Lý Thái Tổ không quên ơn vị thần bảo trợ của thành Thăng Long, truyền lệnh tu sửa lại đền Bạch Mã, quanh năm hương khói cúng tế, lần nào có việc lớn tới cầu cũng đều linh ứng.
Thần Cao Sơn có lẽ là vị thần có sơ yếu lý lịch rắc rối nhất trong số ba vị. Trên khắp miền Bắc, từ đồng bằng đến trung du, nhiều đền khác cũng thờ Cao Sơn Đại Vương nhưng thần tích lại khác nhau. Có ông Cao Sơn thời Hùng Vương là thần tướng của Tản Viên Sơn Thánh, có ông Cao Sơn khác cũng thời Hùng Vương lại đi đánh giặc rồi về tận Ninh Bình làm lạc tướng, có ông Cao Sơn là thần y xuất thế chữa bệnh cứu người… Cao Sơn Đại Vương thờ ở Đình Đồng Lạc, xét về thân thế thì là thờ vọng ông Cao Sơn Đại Vương ở đền Kim Liên. Nguyên lai, đền Kim Liên lập vào thời Lê sơ để phụng thờ thần Cao Sơn linh ứng giúp vua Lê Tương Dực dẹp loạn. Vì thế, bài vị thờ vọng thần Cao Sơn trong đình Đồng Lạc cũng như thần Cao Sơn ở đền Kim Liên đều là vị thần tương truyền từ thời Hùng Vương. Tuy nhiên, bỏ qua các thần tích lằng ngoằng, mình cho rằng tục thờ thần Cao Sơn có lẽ xuất phát từ công cuộc trị thủy trong những buổi đầu dựng nước, qua thời gian được bồi đắp thêm những lớp phù sa kỳ ảo mà thôi.
Cuối cùng, thần Linh Lang là vị nhân thần duy nhất trong ba cụ. Nói chung, đã lên level thần thì bao giờ thần tích cũng rất lằng ngoằng, nhưng phương án hợp lý nhất về mặt trình tự thời gian và diễn biến lịch sử, coi như cũng được thừa nhận rộng rãi nhất nói rằng ngài là hoàng tử Hoàng Chân thời Lý. Nếu như năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân theo hai đường thủy – bộ chủ động đánh vào đất Tống, triệt phá thành Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu để vừa dằn mặt, vừa phá hủy hạ tầng hậu cần tập trung binh lực của Tống, thì nỗ lực ấy đã câu giờ thêm được hơn 1 năm. Năm 1076, Tống Thần Tông vẫn hạ chỉ đem 10 vạn quân chinh phạt Đại Việt với Quách Quỳ làm thống lĩnh, Triệu Tiết làm phó tướng, nhưng tới đầu năm 1077, quân Tống mới chuẩn bị xiêm y bánh trái xong để lên đường.
Bên cạnh các đạo thổ binh miền sơn cước quấy rối, làm chậm bước chân giặc và đạo quân của Lý Kế Nguyên mai phục ở cửa sông Bạch Đằng tiêu diệt thủy quân Tống, Đại Việt lập phòng tuyến chính ở sông Như Nguyệt để tử chiến. Quân Tống bị chặn đứng, buộc phải lập trại ở bên bờ Bắc. Đôi lần, giặc vượt được sông, đánh nống sang, nhưng hoặc bị cô lập và tiêu diệt, hoặc bị đẩy lùi, nên thế trận bước vào trạng thái giằng co. Chính trên dòng Như Nguyệt này, giữa thời điểm chiến cuộc bế tắc, Hoàng Chân và Chiêu Văn là hai vị hoàng tử mang tước Hầu đã chỉ huy chiến thuyền tập kích dữ dội vào trại của chủ tướng Quách Quỳ ở mạn Bắc Ninh. Phó tướng Triệu Tiết đóng gần phía Bắc Giang buộc phải cử quân cứu viện. Trước thế giặc mạnh, lại có máy bắn đá yểm trợ, đạo thủy binh của hai vị hoàng tử gặp phải phản kích dữ dội. Bản thân Hoàng Chân và Chiêu Văn đều bị thương nhưng vẫn chỉ huy quân lính tới khi thuyền chìm, thân vong. Cuộc tấn công của hai vị hoàng tử khiến quân Tống phải tập trung nhân lực về phía Quách Quỳ nhằm bảo vệ chủ tướng, trong khi đó, quân Đại Việt thừa thế vượt sông đánh trại của Triệu Tiết. Đó là bước ngoặt của chiến dịch phòng thủ sông Như Nguyệt, giúp Đại Việt trở mình sang thế phản công, thu được thắng lợi quân sự liên tiếp, buộc Quách Quỳ phải rút quân trong thế yếu, chấm dứt cuộc xâm lược. Theo đà rút quân của quân Tống, Đại Việt tiến theo, thu hồi lại những vùng đất đã bị tạm chiếm.
Thần tích nói rằng giữa màn mưa tên, khi thuyền chìm, hoàng tử Hoàng Chân hóa thành con giao long, lặn xuống nước và biến mất. Ngài được nhân dân nhớ ơn và tổng cộng 269 làng trên cả nước đã lập đền thờ ngài dưới hiệu Linh Lang Đại Vương. Ở Hà Nội, ngài được thờ ở đền Voi Phục Thụy Khuê và nơi được biết đến nhiều nhất có lẽ là đền Voi Phục ở cuối đường Kim Mã.

Không hiểu việc phối thờ ba vị thần ở đền Đồng Lạc là có tính toán hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mình thấy đó là một đội hình hoàn hảo: thần Bạch Mã là thần bản thổ, thần bảo hộ của Thăng Long, thần Cao Sơn là vị thần tự nhiên, thần núi, chuyên ngành trị thủy, còn thần Linh Lang là vị nhân thần chủ về nước: sinh là tướng thủy quân, thác hóa thân vào nước. Vậy là đủ cả âm dương, nước non, anh linh bản thổ. Hồn cốt vùng đất này là ở đó, nhắc nhở ta rằng Thăng Long không chỉ có 1000 năm tuổi, mà còn có Đại La, Tống Bình, Long Biên, còn có những thôn xóm đầu tiên bên bờ Tô Lịch. Hà Nội cũng không chỉ là một thành phố tấp nập khói bụi mà còn có một ngôi đình ở chốn lưng chừng, cách biệt khỏi thế giới bằng một cây cầu thang gỗ và mấy tấm mành mành tre đang lặng lẽ lắng lại trầm tích của thời gian.

Cảm ơn chủ blog đã soạn và đăng bài với nhiều chi tiết lịch sử đáng trân trọng. Khi đến Hà Nội lần nữa, mong Đình Đồng Lạc vẫn còn ở phố 38 Hàng Đào để được vào viếng. LGĐ
nếu bác có thời gian đến đình Đồng Lạc thì có thể đi bộ khoảng 500m để ghé thăm đền Bạch Mã ở số 76 Hàng Buồm. Còn đền Kim Liên và đền Voi Phục đều ở hơi xa, phải đi bằng phương tiện khác mới tới được.
Cám ơn cháu giới thiệu các đền, đình ở Hà Nội. Chú có thể đi dần từ Bạch Mã, Đồng Lạc, Kim Liên, Voi Phục, tất cả dưới 8 km, là quãng thường đi bộ hàng ngày. Có dịp vừa xem phố xá, viếng cảnh sẽ là một ngày tốt.
Không hiểu việc phối thờ ba vị thần ở đền Đồng Lạc là có tính toán hay đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mình thấy đó là một đội hình hoàn hảo: thần Bạch Mã là thần bản thổ, thần bảo hộ của Thăng Long, thần Cao Sơn là vị thần tự nhiên, thần núi, chuyên ngành trị thủy, còn thần Bạch Mã là vị nhân thần chủ về nước: sinh là tướng thủy quân, thác hóa thân vào nước.
Bài viết hay lắm, cám ơn bạn.
Có một thắc mắc nhỏ ở đoạn văn trên: thần Bạch Mã là vị nhân thần … mình nghĩ ý bạn muốn nói thần Linh Lang, phải không bạn?
à đấy, đúng là lỗi của mình, ý mình là Linh Lang ấy. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé.