Và cơn mưa tới

Đây là lúc cơn mưa vượt qua đèo Thung Khe để đổ về thị trấn Cao Phong. Đứng từ một ngọn đồi cao, mình thấy màn mưa đang từ từ lấn tới từng chút từng chút, chiếm lấy khung cảnh núi non chỉ vừa năm phút trước còn rực rỡ trong nắng chiều.

Ngày bé, cũng có những lúc mình nằm nhà mà cảm nhận được cơn mưa đang đến như thế này. Nhà trong phố san sát nhau, mái tôn cũng đồng phục. Những cơn mưa úp sọt, đoàng phát mưa sấp mặt thì không nói, nhưng với những cơn mưa theo bóng mây, chỉ cần nằm trên giường, không cần nhìn qua cửa sổ cũng nghe thấy tiếng rào rào tới gần dần dần, cho tới khi căn nhà nằm trọn vẹn trong mưa.

Cũng giống như khi ta đứng trước cánh đồng, làn gió đang lướt trên những ngọn lúa xanh tiến về phía mình. Lúc ấy, cơn gió vô hình bỗng hóa ra hình hài cụ thể. Đó là cảm giác khi ta thấy, dù bằng mắt hay bằng tai, những thứ vốn không thể nắm bắt được.

Hãy tưởng tượng khi cơn mưa lớn đang tới, bạn sẽ thanh thản biết bao nhiêu nếu ở dưới một mái nhà, chẳng bắt buộc phải đi đâu. Nhưng nếu có cả chặng đường phía trước, chuyện sẽ khác ngay. Ta sẽ mang theo kỳ vọng tránh được cơn mưa theo dọc đường đi chừng nào mưa còn chưa thực sự rơi vào ta. Kỳ vọng ấy khiến ta phấp phỏng, âu lo, vội vã, không phải theo cái kiểu trước một cuộc hẹn mà ta mong đợi. Kỳ vọng chỉ tan đi khi mưa ập xuống. Lúc này, câu hỏi chỉ còn là: đi tiếp hay ghé vào tìm một chốn trú chân.

Hôm ở Buôn Ma Thuột, lúc đi từ Vườn Quốc gia York Đôn về, mình cũng gặp một cơn mưa như thế. Trên xe điện của Vườn quay lại khu vực lễ tân, mình đã thấy mây đen nặng nề kéo tới một phía chân trời rồi. Lên xe máy, vặn ga chạy mưa, mình vẫn mong có thể vừa kịp về thành phố trước khi trời tối, vừa không bị ướt. Xe thuê, làm gì có sẵn áo mưa trong cốp đâu. Thế mà mới đi được chục km, mưa tới thật. Mình phải ghé vào tiệm tạp hóa bên đường, mua tạm chiếc áo mưa giấy. Thằng cu nằm võng trong nhà ngơ ngác chạy ra, hỏi bố mẹ cháu đâu thì nó chẳng biết bố mẹ đi đâu. Hỏi mua áo mưa thì nó tìm thấy, nhưng cũng chả biết giá, bảo chú đưa bao nhiêu cũng được.

Mục tiêu tránh mưa đã trôi tuột cùng cơn mưa, nhưng mình vẫn còn mục tiêu về thành phố trước khi trời tối. Mưa quất rát người như những nhát roi (hay tại mình phi xe nhanh quá nhỉ?). Mình chỉ hạ ga giảm tốc khi con xe khách chạy trước mình có một cú phanh gấp cháy lốp, drift chéo đường nhìn kinh vãi chưởng và mình tí tè ra quần nhớ ra trời mưa, đường trơn như thế nào.

Đi trọn vẹn dưới mây đen, nên cơn mưa cứ thế ràn rạt, cộng với mấy sự cố trên đường khiến mình hơi rén, quyết định rẽ tạm vào cây xăng đổ thêm một ít cho chắc, vừa để bình tĩnh lại quan sát tình hình. Đứng đợi độ 5 – 10 phút, thấy chân trời đã sáng ra một chút, mà anh trai cũng đứng trú mưa ở cây xăng vừa gọi điện về nhà bảo ở đấy tạnh mưa rồi, mình mới lên đường đi tiếp. Một lúc sau mưa cũng ngớt dần chứ không vả đôm đốp vào mặt mũi chân tay như trước nữa. Mình vẫn kịp về Buôn Ma Thuột khi trời mới chỉ nhập nhoạng tối.

Còn đây, đây là thị trấn Cao Phong bắt đầu lên đèn sau khi cơn mưa lúc nãy đã tạnh:

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?