Cơn sốt ập đến như cơn dông nhiệt cuối chiều mùa hè thẳng đứng. Như bấm một cái công tắc: đang bình thường chuyển xoạch thành sốt, dù trước đó không có một dấu hiệu gì báo trước, không viêm họng, không sổ mũi, không mệt mỏi uể oải.
Sáng dậy thấy hơi thở nong nóng, lưng đau như dần, đo nhiệt độ đã 38 độ rồi. Mà bình thường cái kiểu nhức đầu đau người này phải sốt 39-40 độ mới gặp.

Mình có một suy nghĩ là trừ khi điều kiện rất khó khăn, còn không, khi có vấn đề bất thường về sức khỏe, mình sẽ đi khám. Ngay cả khi chỉ là ốm sốt mà bình thường người khác sẽ bảo “có gì đâu mà phải đi khám”. Đơn giản là mình thấy nên theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ốm đau vớ vẩn cũng ít nhất là nên đi xét nghiệm để loại trừ bớt một số khả năng, được tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ và mình có dữ liệu đầu vào để quyết định thay vì chỉ ngồi nhà đoán già đoán non và đợi đến khi dặt dẹo hẳn. Một cơn sốt có thể là phần biểu hiện của rất nhiều thứ đằng sau.
Dù thế, lần này mình đi xét nghiệm thử chỉ thấy bạch cầu tăng chứ không covid, không sốt xuất huyết, không cúm A cúm B gì cả. Chẩn đoán sát nhất là sốt virus.
Cơn sốt ào tới ụp lên mình như một đợt sóng suốt mấy hôm. Mấy hôm chỉ gắn bó với paracetamol giảm đau hạ sốt, vì cứ sốt lên, uống thuốc cho hạ, rồi hết tác dụng của thuốc lại tăng nhiệt tiếp. Sốt li bì, đầu óc mụ mị, mỏi mắt quá còn chả đọc nổi sách. Cứ nằm không là mồ hôi mồ kê đầm đìa, trong khi người vẫn lạnh run. Đắp chăn lại càng mồ hôi. Mấy năm nay rồi mình mới được ốm một cuộc đến nơi đến chốn, ra tấm ra món đến thế. Sốt đi sốt lại đến mức mình phát chán lên được, chỉ muốn chửi thề éo biết lúc nào mới hết cái trò ốm đau này chứ mất thời gian quá.
Thế rồi trong chuỗi chập chờn cơn tỉnh cơn mê, thức chẳng ra thức mà ngủ cũng không ra ngủ, một lúc nửa đêm mình mở mắt ra và nhận thấy mình đang trên đường ra khỏi cơn sốt. Đo nhiệt độ vẫn hơn 38 độ, người vẫn đau, nhưng có điều gì đấy khác trong khoảnh khắc đó nói rằng mình đang khỏi.
Vậy mà ngày hôm sau mình khỏi thật, nhiệt độ quay lại bình thường và mình cũng đi làm lại bình thường, dù đầu óc vẫn bị một màn sương mờ bao bọc. Chỉ có cái cảm giác đã hết sốt giống hệt như mùi của tự do.

Mình cũng kiểu hơi tí là đi khám. Thực ra k phải sợ này sợ kia mà lý do chủ yếu là k thích cái cảm giác bị động và mù mờ với chính những gì đang diễn ra trong cơ thể mình.
à mình thì phải có diễn biến bất thường hoặc khó hiểu mới đi khám, chứ nếu thấy ốm nhưng ổn thì cũng thôi. Quan trọng đúng là không bị mù mờ đối với những gì đang diễn ra ấy.
ha ha cảm giác ko biết lúc nào hết sốt chứ mất thời gian quá + một khoảnh khắc nhận ra mình đang trên đường khỏi của anh giống y hệt em hồi sốt do tiêm vaccine covid :v
đợt tiêm mũi đầu tiên, mình cũng sốt nhẹ, đau mỏi người y như thế này. Nhưng nửa ngày là hết, mà hết sốt là hết đau luôn, như ảo thuật ấy.
giây phút hết sốt nó kiểu vi diệu như là em đang từ đáy vực bay vút lên =)) so sánh hơi buồn cười nhưng giống kiểu đau bụng dâu xong uống 1 viên giảm đau tự dưng thấy cuộc sống tươi đẹp :v