Ngồi không

Những ngày này mình bận đíu đỡ được. Việc ào ào như núi đổ, chưa xong việc này đã ập tới việc khác, tới nỗi trình độ đa nhiệm kiểu một tay tung hứng một tay rán trứng vẫn chưa ăn thua mà phải thêm cả một chân sút bóng một chân tâng cầu trong khi vẫn đang trồng cây chuối bằng đầu. Có việc để làm dĩ nhiên là tốt hơn không có việc gì, nhưng không phải cái gì tốt cũng thực sự tốt. Vì đang quá bận, mình sẽ viết về chuyện ngồi chẳng làm gì.

Chuyện kể rằng, buổi chiều đầu tiên và cũng là duy nhất ở Tà Xùa, mình lên Đỉnh Gió để đợi hoàng hôn.

Thực ra Đỉnh Gió không phải là đỉnh núi nào cả. Nó nằm rất chi là lưng chừng trên đường đi sang phía thung lũng Xím Vàng – tử địa hàng không lớn nhất miền Bắc, sánh vai với thung lũng Ô Kha ở Khánh Hòa. Nên Đỉnh mà không phải đỉnh, nhưng Gió thì đúng. Gió thổi bạt hơi người, thổi đổ cả tripod máy ảnh. Có cảm giác như ai đeo răng giả mà lên đây săn hoàng hôn, lỡ há mồm ra nói là không chỉ tiếng nói bị thổi tung, mà cả hàm răng cũng bay mất hút. Còn lỡ chưa đến tuổi đeo răng giả, chỉ cần há mồm ra ngược chiều gió thôi, là lưỡi bị thổi tốc lên tụt vào họng, tự dưng lăn quay ra chết vì nghẹn ngay.

Với tinh thần đã tuột mất bình minh thì phải săn được hoàng hôn, bọn mình phi lên Đỉnh Gió từ sớm. Đi một vòng ngắm nghía địa hình, cuối cùng mình cũng chọn được một điểm bên hẻm núi nhìn thẳng về phía mặt trời lặn và những dải núi trùng điệp phía xa. Lắp chân máy, cân chỉnh góc, cài đặt thông số chán chê, tất nhiên không quên phần hỗ trợ mấy thằng bạn đồng hành sống ảo cúng facebook xong xuôi mà mặt trời vẫn còn ở trên cao. Cái tầm này mà chỉ ngồi ngắm mặt trời không thôi thì hơi vô duyên, vì nó chói mắt lắm. Vậy nên để giết thời gian, một thằng được điều đi kiếm đồ ăn về nhấm nháp trong lúc mặt trời vẫn còn đang bì bõm bơi chưa chưa thèm lặn. Thằng bạn phóng xe ào đi mang theo bao nhiêu hy vọng của anh em rồi lại phóng xe ào về, tay không, bảo đi 2 cây chẳng thấy hàng quán gì cả.

Đang yên đang lành thì không sao, tự dưng đi mua đồ ăn mà không được làm thằng nào cũng tự dưng thấy… đói. Nhu cầu tinh thần cũng như nhu cầu săn bắt con nghệ thuật gì đi nữa cũng cứ phải thỏa mãn nhu cầu sinh tồn đã, chứ đói nhăn răng, tay bấm máy ảnh nó cũng run, còn làm ăn gì nữa.

Nhớ rằng đoạn gần về đến trung tâm xã Tà Xùa đâu có một đoạn chợ ngắn, hình như có cả hàng tạp hóa, mình quyết định leo lên xe chạy ù đi kiếm đồ ăn. Mà bố tổ, đứng mãi vẫn thấy mặt trời trên cao, mà mình nổ máy xe đi một đoạn đã thấy nó lừ lừ lừ lặn xuống. Ngay lập tức chuyển từ chế độ đi xe máy sang phi xe máy, mình cắm tên lửa vào đít phi 5km về chợ. Hàng tạp hóa ở đây chỉ có bỏng ngô với bim bim ngô Oishi, mình vơ vét một đống rồi lao lên xe phi tung đít về, vừa đúng lúc mặt trời xuống thấp, ráng chiều bắt đầu đậm dần.

Thế là chiều hôm ấy, bốn thằng đực rựa ăn vặt như ranh chia nhau hai gói bim bim với hai gói bỏng ngô, vừa bốc bải ăn vã vừa bình thản ngắm mặt trời lặn dưới những cơn gió táp vào mặt của Đỉnh Gió, chẳng có gì phải vội vã, không nơi nào cần đi, cũng không nơi nào phải đến, không có việc nào khác cần làm, cũng thực lòng không muốn làm gì cả.

Trên núi, mặt trời lặn nhanh hơn dưới xuôi. Chỉ chừng hai mươi phút kể từ khi bắt đầu ngả xuống là mặt trời đã khuất bóng sau những rặng núi tím. Đến lúc ánh nắng đã hoàn toàn tắt hẳn rồi, bạn sẽ nhận ra rằng thế là hết hoàng hôn. Và đồng thời, bạn cũng sẽ nhận ra, dù hoàng hôn có làm ta nuối tiếc, song chẳng cảm thấy buồn. Không phải bao giờ nuối tiếc cũng khiến ta phải buồn.

Bởi vì ta đều biết, tất cả những hoàng hôn xuống, bình minh lên, buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối đêm non ngày rạng như thế đều đã trở thành một phần trong bạn, và theo một cách nào đó, làm nên định nghĩa về riêng bạn, ngay cả khi chúng ta cùng ngồi dưới một vòm trời giống nhau.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. November 7, 2020
    Reply

    Ngay cả ở xuôi em cũng đã thấy mặt trời lặn nhanh lắm rồi. Ngoảnh qua ngoảnh lại trông đã khác hẳn, thực ra cả bình minh hay hoàng hôn đều vậy. Bức ảnh rất đẹp ạ.

    • November 7, 2020
      Reply

      Thế nên đúng là nếu đã định ngắm thì xác định “ngồi không”. 😂

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      November 7, 2020
      Reply

      cũng tùy mùa thôi, mùa đông thì mặt trời lặn nhanh chứ ráng chiều hè vẫn sáng lè lè mãi rồi mới tắt dần mà. Cả tùy hôm nữa.

      Hôm mình đi Tà Xùa, trời bị sương nên hoàng hôn cũng không phải ở phong độ đỉnh cao của nó.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?