Sống đời

Hiện tại, mình đang bị lỗi quá nhiệt cục bộ ở bộ phận hỗ trợ di chuyển, hay nói cách khác là có một vết bỏng nho nhỏ ở chân.

Lần bị bỏng bô gần đây nhất của mình chắc là năm ngoái, nhưng bị sượt qua nên chả hề hấn gì. Lần bị bỏng bô một cách nghiêm chỉnh thì lâu lắm rồi, cỡ hai chục năm trước. Vì lâu lắm mới bỏng một cú, nên mình cũng quên bố mất bị bỏng là như thế nào. Lúc thấy đau đau dưới chân, mình còn ngơ ngác tự hỏi, “con đíu gì cắn mà đau thế nhỉ?”, rồi nhận ra, với quy mô cơn đau, thì cái “con đíu gì” ấy ít ra cũng phải to ngang con cá sấu hỏa tiễn. Giật mình giẫy ra thì bắp chân mình đã có một vết bỏng thẫm lại rồi. Kiến thức đi học sơ cấp cứu dĩ nhiên có chỗ để dùng đến, mỗi tội sơ cứu mấy cũng sẽ không thể xóa được sự thật rằng mình đã bị bỏng.

Vết bỏng luôn biết cách để người khác nhớ đến mình, trước hết là bởi cơn rát bỏng ở bắp chân, rồi sau đó sẽ là cơn ngứa phát điên khi da non bắt đầu lên.

Nếu làm một thống kê sơ lược, thì thời gian mà người ta ít bị bỏng bô nhất chắc chắn là mùa đông, vì muốn bô nóng thì phải chạy xe ngoài đường, mà mùa lạnh thì dứt khoát chả ai mặc quần cộc chạy lông nhông làm gì cho nó lạnh sun hết cả xoăn lại cả.

Tuy thế, có lẽ trong thời gian tới, tình trạng bỏng bô vào mùa đông sẽ tăng thêm. Nguyên nhân là bởi biến đổi khí hậu khiến mùa đông chẳng còn lạnh nữa, mà tốc độ ấm lên toàn cầu có vẻ như nhanh hơn tốc độ ô tô hóa phương tiện đi lại của người Việt Nam. Bù lại, hầu hết xe máy thời nay đều lắp sẵn tấm chắn bô để phòng bỏng. Trừ xe mình, xuất xưởng từ chục năm trước, đã theo mình đi khắp nơi và theo mình suốt những cú ngã xe, xịt lốp, còn công tơ mét đã chạy hết nguyên vòng để quay về từ mấy ngàn cây đầu tiên, thì bô vẫn trần như nhộng. Chừng nào chiếc xe vẫn còn đi được, mình không muốn đổi, mà cũng không có tiền đổi. Đi xe ôm bao nhiêu lần, sự thật là xe mình đi còn ngon hơn chán xe của các bác Grab, Go, Be.

Nói đến ngã xe, ở Măng Đen mình cũng có một cú ngã nghiêm túc. Cũng lâu lắm rồi mới có một cú ngã ngọt thế, vì lần ngã cuối cùng đâu cũng chục năm trước. Lần ấy ngã trong đêm mưa do bị tạt đầu, xong rơi mất mẹ cái điện thoại, lên xe đi một đoạn mới không thấy điện thoại đâu, quay lại thì chịu không tìm nổi vì mưa to quá. Còn ở Măng Đen là bị xòe đoạn đang đổ dốc. Mình chủ quan thấy dốc nghiêng nhẹ nên không xuống số, ai ngờ dốc lại có thêm con cua, đúng khúc cua lại có đống cát. Đến lúc nhận ra, đạp phanh, mình mới nhớ ra xe mất mẹ phanh quên chưa sửa. Xe thuê mà. Với lại bình thường mình kiểm soát xe rất tốt, giờ chỉ vì một phút lơ là mà đo đất. Được con quần jean xịn, không rách tí nào dù bên trong chân mình trầy da te tua. Lúc ngã người vẫn đầy adrenaline nên chả thấy đau gì, xong đến hôm sau mới ê ẩm.

Còn giờ, ít nhất trong cả tuần tới, mình chỉ có thể ngồi vắt chân chữ ngũ theo tư thế chân trái vắt lên chân phải, chứ không thể ngồi ngược lại, vì nếu ngồi một cách thoải mái, vết bỏng, bố sư, lại nằm ngay cái chỗ gác chân nọ lên chân kia. Không biết lành bỏng xong có sinh ra chứng cong vẹo cột sống không nữa.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

9 Comments

  1. Tháng 10 23, 2020
    Reply

    Năm nay sao gì chiếu mệnh mà bác bị nhiều “tai nạn” thế? Hết lăn đùng ra ngất sau khi hiến máu rồi lại bị bỏng bô. Nhưng vẫn là bác Ngẫu nhiên hài hước, có mỗi chuyện bỏng bô mà ra kha khá câu chuyện :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 23, 2020
      Reply

      ngất cũng có ngất được đến nơi đến chốn đâu, bỏng cũng có bỏng được toàn thân đâu, ngã thì chỉ rách da chứ quần cũng có rách đâu, nên toàn vớ vẩn í mà

  2. Tháng 10 23, 2020
    Reply

    Nói chung là cú ngã xeeee ở Măng Đen là điểm nhấn :3 Chắc là sẽ khó phai :v

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 23, 2020
      Reply

      ngã nhẹ ấy mà, nên sau đấy lịch trình chả có gì thay đổi. Lúc ngã chỉ sợ hỏng đống máy ảnh, action cam với flycam, may mà tất cả chả sứt mẻ gì. Mỗi cái áo lông vũ là bị rách, nhưng vì trên đấy buổi tối với sáng sớm đều lạnh sun hết cả xoăn nên suốt mấy ngày sau đều phải mặc con áo rách lòi lông đi lêu hêu khắp nơi.

      • Tháng 10 23, 2020
        Reply

        Vẫn sịn. :))

  3. Tháng 10 26, 2020
    Reply

    Ủa thế sao bác ko ngồi cho nghiêm chỉnh cứ phải vắt chân chi cho cong vẹo cột sống.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 26, 2020
      Reply

      ngồi nghiêm chỉnh nó không vui ấy chứ. Ngồi mà không vui thì ngồi làm gì cho mất công đứng lên.

      • Tháng 10 26, 2020
        Reply

        Ài, thế thì đời lắm cái vì vui mà phải chịu hậu quả lắm. Nói chứ có không bỏng bô thì tui cũng đang sợ cong vẹo cột sống vì ngồi ko nghiêm chỉnh lắm đây. Cố gắng vượt qua thói quen còn khó hơn cả cố gắng học hành.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 10 26, 2020
          Reply

          dần dần bạn sẽ nhận ra là không phải thói quen xấu nào cũng nên tránh. Vì khả năng cưỡng lại cám dỗ của bất cứ ai đều có giới hạn (trừ của Đường Tăng, mà anh í ngáo đến mức nào thì trong Tây Du Ký cũng nói rồi). Nên ta chỉ nên lựa chọn một số thói quen xấu để cưỡng lại thôi, không thì kiệt sức trong việc cưỡng lại đủ loại thói quen, rồi chẳng làm được việc gì nữa mất.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?