Đây vốn là một cái gạch đầu dòng thời tiết

Những ngày này, dường như viết gì ra cũng thành tầm thường. Những đùa cợt nhảm nhí hóa ra lạc điệu, những suy nghĩ vụn vặt bỗng tủn mủn vô duyên. Trước nỗi đau của nhiều người khác, bất kể mình nói chuyện vui hay nói chuyện buồn, đều có vẻ như là đang vô cùng ích kỷ.

Từng có một câu lơ lửng ở đâu đó lọt vào tai mình, rằng một người chết là một nỗi đau thương, nhiều người chết thì là một con số thống kê. Ngày xưa mình trượt môn thống kê đến 7×7=49 lần, đến mức phải vớt mới tốt nghiệp nổi. Vậy nên mình tự cho rằng mình không hiểu về những con số thống kê lắm đâu.

Rồi ta có thể sẽ ngày càng tệ hơn chính chúng ta của ngày hôm qua. Ta sẽ tự ngủ rằng nếu không thể làm được gì tốt thì ít ra ta cũng không làm những gì để mọi thứ xấu đi hơn nữa. Nhưng nếu những triều đại lịch sử nối nhau uốn lượn những đồ thị hình sin đầy tội lỗi, thì lịch sử loài người hình như vừa đi lên theo chiều tiến hóa, vừa đi xuống theo mức độ hòa hơp với thiên nhiên, nghĩa là ta càng mạnh mẽ bao nhiêu thì lại càng ăn tàn phá hại bấy nhiêu. Hồi lớp 3 lớp 4 gì đó, trong sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội có viết rằng con người đã chế ngự thiên nhiên, khiến thiên nhiên phải phục vụ cho con người. Loài người đã làm ra điện từ nước từ gió từ than, thay đổi dòng chảy những con sông theo ý muốn, và bắn pháo lên trời để đuổi mưa hay tạo mưa tùy thời tiết. Mình nhớ rằng, lúc ấy mình chỉ cười khẩy một cách rất hoài nghi. Đến giờ mình vẫn thấy rất chi là Voi Phục cái thằng chưa đầy 10 tuổi năm ấy vì hóa ra nó chẳng sai mấy.

Trời chưa mưa đã lạnh rồi, mưa rơi rồi càng thêm lạnh.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?