Giàng Ha – Hai

Trước kia, mỗi khi mọi người (cứ nghĩ là mình đi Hà Giang rồi) hỏi Hà Giang có khó đi không, mình chỉ có thể trả lời với tiền tố “chắc là…”. Vì dù vẫn theo dõi và cập nhật thông tin cho một dịp bất ngờ đi như lần này, nhưng chưa trực tiếp đặt chân lăn bánh trên đường, lấy đâu ra mà đoan chắc được. 

Bây giờ, nếu được hỏi, mình có thể tự tin dõng dạc trả lời rằng Hà Giang cực khó đi. Khó đi vì cảnh đẹp quá, cứ phải đứng lại nhìn, không muốn dứt ra để nhấc chân đi tiếp.

Thế nên thời gian thì nhiều nhưng đi chẳng được mấy. 

Như chỗ này, đang bon bon quay sang thấy ô sao chỗ kia tạo hình khối đẹp dữ thần là phi xuống chụp mà còn chẳng biết nó là cái gì, sao có nhiều xe đỗ thế kia. 

Đi tới nơi hóa ra là Khe Lia – một điểm ngoạn cảnh trên đường. Nhìn xuống khe không thấy gì ấn tượng, nhưng leo lên đồi, lia một vòng thì đẹp nhức nách. 

Sáng hôm ấy, mình vốn không định đi vách đá trắng vì sợ không đủ thời gian. Để đến vách đá, phải đi xe ôm và đi bộ một đoạn đường men sườn núi, mà theo những người đi trước truyền lại là sẽ mất độ một tiếng cho một chiều đi. Nhưng tầm cuối giờ sáng mình đến đèo Mã Pí Lèng rồi, chạy tiếp tới Pả Vi nhận phòng thì sớm quá, nên kế hoạch dự phòng tự nhiên lại được ủn thẳng vào chương trình chính thức. Mình dừng xe một cách random ngay bên đường, vào nhà một anh bán tạp hóa và hỏi anh có chạy xe ôm lên chỗ vách đá hay không. Anh giai bán tạp hóa ok luôn, gọi thêm một bạn giai bản ra chạy cùng, và lên đường. 

Có hai đường để đi vách đá trắng. Một là xuôi đường từ Đồng Văn lên đèo Mã Pí Lèng, gần đến trạm thông tin Mèo Vạc và viewpoint đỉnh đèo sẽ có một tấm biển chỉ Hồ treo Pải Lủng. Lối lên ở phía đối diện của tấm biển. Đường làm bằng xi măng, rất dốc, nhiều đoạn nhìn lên không thấy đường đâu nữa cả vì nó dốc đứng luôn. Khổ đường nhỏ chỉ đủ cho một xe máy đi, có xe ngược chiều là phải chậm lại né. Vừa đi mình vừa nghĩ, cái đường này tí mà ngồi xe ôm xuống thì cũng huyết áp cao phết. Hai con xe gào rú mất 20 phút mới tới điểm bắt đầu đi bộ, chỗ có cái lầu vọng cảnh. Từ đó là đường men núi thế này thôi:

Tưởng đường xa nên thay vì đi bộ, mình quyết định chạy. Tiện một cái là chính quyền đã làm tay vịn suốt dọc tuyến đường, khá chắc, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai đoạn gãy hỏng. Đường cũng sạch sẽ, không có rác, không phải vì du khách quá chi là có ý thức mà vì đây cũng là đường bà con đi lên nương nên dọn rác hàng ngày. Thi triển khinh công cỡ 10-15 phút đã thấy vách đá trắng ở ngay trên đầu, sốc vãi chưởng. Không ngờ gần thế. 

Vách đá trắng là một vỉa trượt đá vôi rất lớn, lõm vào vòm núi. Lên đến nơi thấy có hai bạn trẻ thồ cả bếp ga, nồi niêu xoong chảo máy móc vào… quay tiktok. 

Nãy mình nói vách đá trắng có 2 đường vào, nhưng mới chỉ kể có một lối từ trên xuống. Lối thứ 2 cũng là lối mình đi tiếp ven sườn núi để đi ra. Đường xuống đâm qua ruộng nương và thôn bản của bà con, trước khi ra đến đèo Mã Pí Lèng, cách trạm thông tin Mèo Vạc trên đỉnh đèo chừng 4km.

Phương án vào một đầu, rồi đi tiếp, ra bằng đầu kia trên tuyến đi bộ men sườn núi hóa ra lại là một quyết định đáng đồng tiền bát gạo, vì mình được ngắm sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản từ một độ cao lớn hơn nhiều so với ở viewpoint trên đèo. Lúc sau ngồi ăn ngô nướng, thịt nướng, bánh hạt dẻ ở đỉnh đèo, thấy chị bán hàng bảo cái chỗ lô nhô nhà ngay đoạn xuống gần đến sông trong ảnh này là làng chị đấy. 

Từ trên này, phóng tầm mắt ra xa là thấy núi non Hà Giang lô nhô giăng như thành lũy. Cũng nằm trong đới núi Hoàng Liên Sơn, nhưng từ Lào Cai sang mạn này của Hà Giang, cảnh quan đã khác hẳn. Núi bên này độ cao không lớn, đỉnh nhọn, đúng mô tả của núi già hình thành trong quá trình kiến tạo địa chất từ cỡ vài trăm triệu năm trước. 

Từ Đồng Văn trở lên, núi ở đây đều là núi đá trơ khốc, không có mạch nước. Vậy nên đoạn này rất hiếm chỗ nào trồng lúa mà chủ yếu chỉ là ruộng ngô, vì bọn này đỡ khát nước hơn lúa hay các loại hoa màu. Đi dọc đường thấy những bản làng lấp ló trong đá tai mèo nhọn sắc. 

Lúc đi từ điểm cuối tuyến đường men sườn núi quay lại chỗ để ô tô, cu em xe ôm chở mình bị nổi máu trẻ trâu nên vít ga cứ ào ào, bó vỉa, vẩy đít các kiểu trong khi đường đèo quanh co, kinh vãi chưởng. Trong khi đấy, xe còn lại vẫn thong thả ở mãi tít đằng sau. Giữa lúc gió thổi trợn mắt, mình phải che mồm gào tướng lên bảo em ơi cứ chạy từ từ, anh không có việc gì vội đâu. Đang phóng như bay mà nó giữ nguyên tốc độ quay sang hỏi “Anh sợ à?”. Mình lại thẽ thọt bảo: không em ạ, nhưng em đi nhanh thế, anh sắp tè ra quần rồi, sợ bẩn xe em thôi. Bấy giờ ông mãnh mới giảm ga đi chậm lại hộ cho, chứ cảnh đang đẹp, đường thênh thang thế này mà phi từ kiếp này sang thẳng kiếp sau thì hơi phí.

Sáng đã ngắm Nho Quế từ trên cao, chiều mình mới đi thuyền trên sông. Cái đường xuống bến thuyền sao nó vừa vòng vèo vừa đông xe, đi mãi mới đến. Đoạn này thì không có gì để nói lắm, hẻm Tu Sản hoành tráng đúng như kỳ vọng. Ngồi đầu thuyền rung rung đều đều trong gió hiu hiu, tí thì ngủ gật lăn mẹ xuống sông. 

Tối hôm ấy, mình ở Pả Vi. 

Mình đã chuẩn bị tinh thần trước rằng Pả Vi sẽ không thể so sánh được với Lô Lô Chải. Làng H’Mông này là tụ điểm du lịch, mọi thứ sẽ công nghiệp hơn nhiều. Vậy mà mình vẫn thấy tiếc cho Pả Vi.

Về cơ bản, Pả vi là một quần thể lưu trú du lịch độc lập với mọi cuộc sống bản địa, được những người từ nơi khác đến vận hành. Pả Vi mượn một cái vỏ H’Mông, còn bên trong không phải.

Pả Vi được lập ra từ một quy hoạch hoàn toàn mới, không phải trên nền một cộng đồng H’Mông có sẵn. Nơi này không có nguồn nước, phải dẫn nước từ rất xa về. Cũng quá xa đường điện, nên kéo được điện tới làng tốn rất nhiều chi phí và hao hụt điện năng, chưa kể điện yếu khiến toàn khu thỉnh thoảng lại sập nguồn. Hai chuyện trên khiến cho hai thứ thiết yếu là điện và nước ở Pả Vi có đơn giá rất cao, bổ vào tiền phòng cho khách lưu trú, đẩy giá phòng cũng cao theo. Điều đáng tiếc không phải ở chỗ giá phòng cao, mà là Pả Vi chỉ cung cấp chỗ ăn, chỗ ngủ, không phải không gian sống đang phập phồng thở mỗi ngày. 

Mọi thứ ở đây đều xoay quanh nhu cầu của lũ khách du lịch. Hãy tưởng tượng thế này: tối về, sau một ngày dài mài mặt trên đường xa và lăn lộn chụp ảnh check in, bạn sẽ được sống trong một không gian âm nhạc ngập tràn lênh láng thành vũng, thành bãi, được tạo nên bởi 3-4 cái loa kéo của các homestay ba bề bốn bên hiệp lực đồng tâm đồng sàng dị mộng với đủ các thể loại âm nhạc khác nhau. Điểm cộng cho sự phát điên của bạn là tường ở các homestay đều cách âm rất kém. Điều tốt nhất bạn có thể làm là cũng mượn con loa kéo và gào thủng lỗ nhĩ tất cả những đứa nào đang khiến bạn thủng lỗ nhĩ. 

Dĩ nhiên, tới 10h đêm thì màn tra tấn này sẽ kết thúc, sau khi bạn đã được chìm đắm trong âm nhạc từ lúc 6h tối.

Đấy là lý do mà ở Pả Vi mình chụp có mỗi một tấm ảnh, đúng kiểu giơ máy lên và bấm, không ngắm. Nên ảnh xấu điên xấu dại. Có lạ gì đâu khi bản thân mình cũng gần như là phát rồ.

Còn ngược lại, nếu bạn muốn có một hai chục tấm ảnh sống ảo, lại thích không gian sôi động quẩy tưng bừng, chắc bạn sẽ thích nơi này.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?