Không biết đến giờ mới đi Hà Giang có phải là muộn không. Sẽ là muộn so với sớm hơn và là sớm so với muộn hơn. Nhưng thực tế là dù không hề có chân và chạy long nhong đi đâu cả, Hà Giang cũng không chờ đợi ai.
Máy tính của mình có một thư mục tên là Du lịch, chia thành từng nhánh nhỏ của từng điểm đến hoặc chuỗi điểm đến. Trong mỗi thư mục nhỏ đều lưu file “Tổng hợp Abc” là mọ thứ mình có thể tìm kiếm được trên mạng về địa phương đó. Những thứ trong file này sẽ là nguyên liệu đầu vào để mình tiêu hóa và lập ra một file thứ hai, tên là “Thông tin Abc” với từng điểm du lịch, ăn uống trên toàn vùng mà mình sẽ đến chia theo phân vùng, hướng đi, tuyến đường, có tính đến khoảng cách và sự liên kết, móc nối lẫn nhau. Xong rồi từ đó, mình có một file thứ ba: “Lịch trình Abc” để vạch ra chi tiết lúc nào sẽ đi đâu, ăn gì, thời gian đi đường hết bao lâu, tiêu xài bao nhiêu thời gian ở điểm đó, khoảng cách tới điểm tiếp theo là bao xa, nếu lố thời gian thì phương án B là gì… Gần đây, mình không còn làm chi tiết đến mức ấy, hoặc đúng hơn, bước 1 và bước 2 được thực hiện trong đầu chứ không cần ghi ra file nữa. Thỉnh thoảng, những hành trình phức tạp vòng vèo, nhiều điểm, chặt chẽ về thời gian thì mình mới làm lịch trình chi tiết.
Mở thư mục ấy ra mới thấy, lần mình tiến sát nhất đến chuyến đi Hà Giang là năm 2012. Hồi ấy đâu như hội bạn đã máu lắm rồi, đứa mới nghỉ việc, đứa đang muốn nghỉ việc. Bàn lên bàn xuống tầm nào sẽ đi, tìm hiểu thông tin, lên lịch trình xong nhưng chưa có ngày chính xác thì bọn nó đồng loạt có việc mới hết. Mà trần đời có ai mới nhận việc lại xin nghỉ 3-4 ngày đi chơi đâu. Thế là toang.
Có lẽ nếu đi từ thời Hà Giang còn xa xôi thiếu thốn, mình sẽ thấy một miền đất khác với bây giờ. Có lẽ cũng sẽ ít thấy những cảnh ngứa mắt của những người khách du lịch khác. Như ở dinh Vương, một góc mái ngói với tán cây rất đẹp, chụp lên ảnh thì hết nước chấm, nhưng tới gần lại thấy cái cốc giấy ai ném lên, đứng thễu thện ở rìa mái. Nó như một cú đấm vào mắt, khiến mình mất hứng, quay đi. Mười mấy, hai mươi năm trước, có lẽ những cảnh thế này sẽ ít hơn, không phải vì người ta có ý thức hơn, mà bởi mấy đồ chén bát dùng một lần chưa được phổ biến như bây giờ. Bù lại, hẳn sẽ có những thứ ngứa mắt khác để gặp. Mùa nào thức nấy mà.
Nói về những nơi từng đến, nhiều khi mình sẽ cứ nhắc đến với niềm nuối tiếc. Kiểu như bây giờ bạn thấy Tam Đảo như một mớ hổ lốn bê tông huyên náo đúng không? Bạn phải đi Tam Đảo của 15-20 năm trước kia. Đứng từ thị trấn nhìn xuống, bạn sẽ thấy những triền núi xanh mướt su su. Buổi tối đi bộ trong sương không bao giờ phải lo tránh đường cho ô tô, xe máy. Quán cafe sáng sớm không bao giờ phải lo giành ghế săn mây. Những miền đất cũng đổi thay như người, mà không phải bao giờ ta cũng đến đúng giữa những khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ nhất.
Nhưng cuộc đời không phải là một chuỗi “nếu, thì”. Trong chuyến đi Hà Giang, lần đầu tiên mình không có cảm giác nuối tiếc quá khứ đã bị bỏ lỡ như thế. Không một lần hối hận vì đã từng bỏ lỡ miền đất này nhiều lần. Những ngày mình ở Hà Giang đã là những ngày đẹp nhất, không có “nếu, thì”. Đến thời tiết cũng chiều lòng người. Mà ví chăng nó có không chiều lòng người, thế nào rồi mình cũng sẽ tìm vẻ đẹp của Hà Giang, dù sẽ là một kiểu đẹp không nằm trong ảnh, không giống thứ đèm đẹp của người ta.
Sau đêm ở làng Pả Vi, mình trả phòng để lên đường đến hẻm vực Khau Vai. Đường đi xuống Khau Vai khá nhỏ, nhưng đẹp cả về mặt đường lẫn cảnh vật hai bên.

Đây là đài quan sát Mèo Vạc

Chỗ này có lẽ là trung tâm xã Khau Vai ẩn hiện trong mây

Hôm trước vừa mới đi đi hẻm vực Tu Sản hùng vĩ uy nghi rồi, thì hẻm vực Khau Vai nhẹ nhàng hơn, nhưng yên tĩnh và trong lành hơn. Có lẽ vì cũng ít người đi xuống đây để ngồi thuyền trên một đoạn cũng sông, cũng hẻm cũng vực như Tu Sản nhưng kích thước không bằng. Nhưng Khau Vai không phải một phiên bản thu nhỏ của Tu Sản.


Trưa tiện đường về Đồng Văn, mình quyết định chơi sang, phi vào cái nhà hàng giao diện đẹp chắc thuộc hàng top ở thị trấn, tên Mã Pí Lèng và cũng nằm ngay trên đoạn đèo Mã Pí Lèng đi xuống. Nhân viên ngoan, đồ ăn ngon mà hóa ra giá cũng không đắt. Mất công mình cắn răng gồng sẵn cổ đợi bị chém.
Còn chiều, mình rẽ vào làng cổ Thiên Hương. Đường vào Thiên Hương chạy song song với đường biên giới với Trung Quốc, nhìn sang bên kia một nửa là đất ta, một nửa là nhà thằng hàng xóm rồi. Ngay đầu làng là một rừng đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi và một ngôi miếu nhỏ thờ thần rừng.


Làng cổ Thiên Hương cũng là những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương, nằm bình yên sát cạnh vùng biên giới. Buồn cười nhất là rẽ vào quán cafe trong làng mà chẳng thấy chủ quán đâu, gọi ời ời một lúc mới thấy cô chủ đi xuống và chào bằng giọng… miền Nam. Mình tự nhủ, bà này một là trốn nã, hai là trốn nợ. Hay tí thử giơ điện thoại lên chụp ảnh xem có bị gạt đi không?
Hóa ra đợt dịch, con chị đi chơi đến đây rồi thích quá, thuê luôn nhà người ta làm homestay. Xong hết dịch thì nó đi du học mất, chị từ miền Nam một mình ra đây trông homestay và bán quán cafe. Người Nam vậy mà cũng chịu được cái lạnh mùa đông của miền cực Bắc hay ghê.







Đi dạo mấy vòng quanh làng, rồi ngồi cafe cà kê dê ngỗng cũng hết buổi chiều. Cuối làng có một ngôi nhà trồng đầy hoa hồng với tường rào đá đẹp dữ dội. Mà cửa khóa nên không gõ cửa vào hỏi han chủ nhà được, thấy bảo chủ đi làm, chiều tối mới về.
Tối ấy mình về lại Đồng Văn. Vốn không định ngủ đêm ở đây, nhưng đồng đội muốn ở Đồng Văn một lần cho biết, nên đành vậy.
Homestay nhà chú Thân là một ngôi nhà cổ, hình như xây năm 1925, có sân vườn rất thơ mộng. Tối thì hơi khó ngủ, một phần vì homestay đông khách, ồn ào quá, phần vì chú Thân có cô cháu gái trông homestay xinh quá, he he. Đồng Văn buổi tối như cái chợ vỡ, ra thấy toàn người là người chen lấn nhau đi. Cả chợ phiên sáng hôm sau cũng chán, người đi chợ toàn khách du lịch dưới xuôi, mua ào ào bán cũng ào ào. Hàng hóa bán cho khách du lịch là chính, mất đi chất chợ phiên vùng cao. May có cháu chú Thân làm cho thời gian ở Đồng Văn nó tươi sáng lên biết bao nhiêu. Sau đây là ảnh nhà, không post ảnh cô cháu gái, he he





Sáng hôm sau đáng lẽ là ngày đi về rồi. Dọc đường mình cũng rẽ vào dinh ông Vương một tí cho biết. Mà cuối tuần, nên nó cũng đông vãi chưởng.






Khi mình về cũng là lúc đợt rét ập tới, mang theo mây mù và mưa lây phây, cũng khép lại chuyến đi mỹ mãn mê man.


Mấy lần mình đi HG cũng ở nhà chú Thân, cô bé đó rất chu đáo với khách
Ủa lúc mình đi thì thấy em ấy bảo là mới trông nhà cho chú Thân mấy tháng hay sao ấy. Bé ngoan mà xinh dữ dội ngay cả khi để mặt mộc.
Ủa vậy chắc mình gặp là bé khác
lẽ nào chú Thân rà khắp gia phả để đem tất cả các cháu gái đến trông homestay sao? Em gái mình gặp tên là Mơ, hình như mới làm tầm 1 năm đổ lại thôi.
xịn xò quá a :D nhà cổ chú Thân đẹp quá!