Có một cái cây trong một cái vườn

Ngày giỗ ông ngoại hồi đầu năm, trời mưa.

Mưa đáng lẽ nên là chuyện tốt với những cái cây, miễn đừng mưa quá. Cái gì “quá” đương nhiên thành không tốt, kể cả đi quá, làm quá, hay trình bày nhiều quá. Mà mưa này chỉ bình thường thôi, nhưng vẫn sinh ra một chuyện giời ơi.

Số là bình thường nhà có giỗ, đội nấu cỗ sẽ bắc bếp ở phía ngoài cửa, thường là cửa sau để bưng đồ vào bàn ăn cho tiện mà cũng không vướng lối ra vào của khách. Nhưng khi trời mưa, để tránh việc 9 món, món nào cũng là món canh, bếp được đặt tận trong sân trước, chỗ có mái che. Lửa bếp ga công nghiệp với đủ món chiên xào hấp hối cho kịp bữa đã táp cả vào cây mai chiếu thủy ở bên cạnh. Thành thử sau cuộc giỗ, cây mai chiếu thủy đen quằn hết lá, rụng sạch. Trông nó không khác nào như một cành khô cắm chỏng chơ trong chậu đất, phải là người có óc hài hước lắm mới nghĩ đấy là cái cây được.

Cây mai chiếu thủy ấy đã đến ở nhà mình dễ đến hai chục năm. Ngày xưa, cứ đến tết, thế nào cũng có một chú bạn bố từ miền nam gửi ra một chậu hoa. Bố bảo đừng gửi mất công thì ông chú trả lời hoa cho mượn trưng mấy ngày tết, đằng nào cũng chở mấy xe hoa cho người ta thuê. Vườn của nhà, xe nguyên chuyến, nên có tốn gì đâu mà ngại. Nên tết năm nào cũng có hoa nọ hoa kia, và tết năm nào ông già cũng phải gọi vào vừa để cảm ơn, vừa bảo đừng gửi nữa. Đến năm nhà mình chuyển từ nhà tập thể xuống dưới đất, chắc một bên đã quá chán với việc nhắn đừng gửi ra nữa và bên còn lại quá chán với việc thuyết phục bên kia nhận đi có đáng bao nhiêu đâu, chú bạn bố hứa từ năm sau không bắt trưng hoa cảnh trong nhà nữa, rồi gửi tặng luôn cây mai chiếu thủy.

Cây mai chiếu thủy hóa ra lại hợp gu cả nhà, vì nó không quá xúng xính sặc sỡ, không quá phổ thông trung học. Nó là một cái cây bình thường, có hoa một cách bình thường, hoa cũng chỉ ngượng ngùng e ấp nhìn xuống đất, hương thơm chỉ dịu dàng thong thả tỏa ra đủ để ai đến sát cạnh mới nghe thoang thoảng chứ không hừng hực hồng hộc gõ mũi từng người mà hỏi “biết bố mày là ai không?”.

Cái cây cứ thế để trong vườn. Mỗi lần thay đổi chỗ ở, nó vẫn luôn giữ một vị trí không phải tiền đạo cũng không phải hậu vệ, mà ở bên lề. Mình không phải là người thích chơi hoa lá cá bướm nên chẳng bao giờ tỉa cành uốn thân tạo dáng bao giờ. Có lần ông bác ở quê ra, cũng là dân trồng hoa, cứ cằn nhằn mày chả chịu tỉa cành gì cả, mang kéo ra đây tao chỉ cho. Rồi đọc khẩu quyết một hồi nghe rối hết não. Mình bảo, cháu thấy cây thế nào cứ để kệ nó mọc là đẹp nhất. Nhà mà có đất, cháu còn đập bố nó chậu để trồng xuống đất cơ. Còn tạo dáng thì cây quanh đi quẩn lại dáng long cũng chỉ có mấy thế: Kiến long tại điền, Phi long tại thiên, Kháng long hữu hối, Thần long bãi vĩ… cháu xem mãi chán rồi. Ông bác chừng như bị sốc vì nghe thằng cháu tuôn ra một tràng thuật ngữ vô cùng am hiểu nghe rất leng keng mà lạ hoắc, từ đấy không nói thêm gì về chuyện dáng cây nữa. Chẳng biết có nhận ra thằng cháu chỉ lôi Hàng long thập bát chưởng của Kim Dung ra chém chứ nào có biết trời trăng gì không hay vì bác nhận ra nói thêm với thằng lười chảy thây này cũng chỉ phí lời.

Năm nào cây mai cũng ra hoa mấy lần. Mình chỉ kệ để nó thích ra hoa lúc nào nó muốn, bao nhiêu nó muốn, chứ chả thúc và cũng không căn để nó ra đúng dịp. Có những tối về muộn, vào sân trong ánh trăng tù mù, đi ngang qua bỗng thấy hương hoa cuốn theo bước chân, ấy là cây đã báo trong lặng lẽ rằng hoa đã nở đây.

Giờ, thay vì là một cái cây trong một cái vườn, nó thành một khúc cây cắm trong cái chậu. Trông chán không đỡ nổi. Đến tết Âm nó vẫn y nguyên như vậy, không lá, không hoa, như đã chết lâm sàng.

Mùa xuân năm nay hóa ra lại ấm, dù độ ẩm cao nhưng mưa ít hơn mọi khi. Mưa ít quá, không đủ nước, nên mình quyết định tưới đều, tưới nhiều lần để lúc nào đất cũng ẩm. Bón thêm bã trà để ráo nước lên cây. Thỉnh thoảng vui tay thì ra quán cafe hay ngồi, xin ít bã rắc vào nữa. Thế rồi, một ngày, chừng như đất ẩm thúc giục cây rằng phải ra lá đi để còn quang hợp, thoát nước, thân cây khô khốc bỗng đâm chồi. Cây mai chiếu thủy ngủ quên mấy tháng, nay rùng mình sực tỉnh, chỉ mất 1 tuần để lá ra chia chỉa và 2 tuần sau đã thấy những túm hoa nhỏ đơm cành.

Lúc đó, cây mới thật sự thấy mình ở trong một mùa xuân.

Theo dõi blog

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?