Khuôn mặt chiến tranh

Đường mình hay đi có một ngôi cổ tự, cổng phụ thỉnh thoảng mới thấy mở. Từ cổng phụ xong phải đi ngoắt ngoắt ngoéo ngoéo chán mới ra được đến tiền đường, ban tam bảo. Đứng ngoài đường nhìn vào thấy mỗi bức tường cũ chắn ngang. Chỉ nói đến cổng phụ, vì cổng chính không phải ít được mở hơn mà là có muốn mở cũng không mở được. Cổng đẹp, hoành tráng, nhưng kẹt bao năm nay. Sư cô bảo bao giờ sửa chùa thì sửa một thể vậy.

Chùa Kim Sơn là một trong hai nơi người ta sẽ nhắc đến nhiều vào ngày mồng 5 tháng Giêng hàng năm. Hay chưa, nói tháng Giêng là ta hiểu ngay nó nằm trên lịch âm, chứ không phải như “tháng hai âm lịch”. Tháng Chạp, tháng Giêng có vị trí độc đáo và thú vị trên mọi cuốn lịch mà ta sẽ giở qua, dễ thấy nhất là vì 10 tháng còn lại, không ông nào có tên riêng cả. Tháng Chạp và tháng Giêng, mỗi khi nhắc đến, đều đem lại một bầu không khí khác thường.

Quay lại, đang nói dở rằng chùa Kim Sơn là một trong hai nơi sẽ được nhắc đến nhiều vào ngày mồng 5 tháng Giêng. Đúng ra phải diễn đạt là ngày ấy thì chùa được nhắc đến nhiều hơn mọi khi một chút, chứ cũng không so được với nơi còn lại. Nơi còn lại là gò Đống Đa. Ngày mồng 5 tháng Giêng, người ta sẽ tổ chức lễ hội ở Gò. Hình như nguồn gốc lễ hội này là do ngày xưa lúc Quang Trung gửi thư sang giao thiệp, xin lỗi I am sorry vì lỡ tay đánh phải quân Thiên triều, xin được qua lại hòa hiếu, thì Càn Long bảo ok ổn mà, cái này do nhỡ nhàng không nhắc đến nữa nhưng Sầm Nghi Đống và các tướng sĩ tử trận trong cơn binh hỏa thì phải lập đền thờ, xuân thu nhị kỳ cúng tế. Vậy nên trước kia mới có cái đền Sầm Nghi Đống ở Gò mà nữ sĩ Xuân Hương ới ơi kìa Đền Thái Thú đứng cheo leo rồi ví đây đổi phận làm trai được. Gã họ Sầm nghe đã thấy hậu vận tối tăm này, trước khi đi công tác Việt Nam vốn chỉ làm một chức Tri Châu – thổ quan ở Điền Châu được thế tập truyền đời.

Ngày mồng 5, chùa Kim Sơn không có lễ hội mà chỉ có lễ giỗ. Giỗ tập thể những người lính Tây Sơn đã ngã xuống trong một chiến dịch thần tốc và biến ảo. Khi khói lửa chiến tranh đã lắng xuống, thi thể quân Tây Sơn được tập kết về đây trong một ngôi mộ tập thể. Rồi chùa được lập, có lẽ là để hương khói chăm lo vong hồn những liệt sỹ, ngày ngày nghe kinh nghe kệ mà vãng sinh nơi Tây Phương cực lạc. Chứ trước đó, ở đây chỉ có Đàn Âm Linh, đặt trên một pháp trường và cũng là nơi chôn thây những tử tội sau khi bị hành quyết. Đến hồi làm đường Kim Mã, nghĩa địa cổ và cả mộ tập thể nghĩa binh Tây Sơn đã được di dời lên Sơn Tây, nhưng vẫn còn bia đá đánh dấu địa điểm năm xưa.

Nếu nhìn trên bản đồ, tìm chùa Kim Sơn rồi dò sang gò Đống Đa, ta sẽ thấy chùa và gò gần như nằm trên một trục dọc thẳng hàng theo hướng Chính Bắc – Chính Nam. Chùa Kim Sơn và mộ tử sĩ nằm ở phía Bắc so với Gò. Nghe như thể nơi được chọn để chôn cất lính Tây Sơn nằm ở một vị trí được chọn một cách có chủ đích để trấn yểm nơi chôn cất lính Thanh triều vậy.

Nhưng thật ra là không. Gò Đống Đa không phải là nơi chất thây giặc cao lên thành gò đống như người ta vẫn nghĩ. Nó là một ngọn núi thấp trong quần thể các núi đất tự nhiên xung quanh tuyến đường Thái Hà – Chùa Bộc bây giờ, chứ nếu xác người chồng chất rồi để tơ hơ như vậy thì riêng mùi mẽ bốc ra trong suốt quá trình phân hủy thôi cũng đủ cho người ở quanh đây tắc hết đường thở rồi, chưa nói đến vấn đề vệ sinh, dịch bệnh. Chiến tranh đã tàn cuộc, chiến trường cũng được dân sở tại dọn dẹp. Thời Thiệu Trị, dân cư xây nhà, đào ao, dựng đình miếu thấy nhiều xương cốt nên quy tập và đắp nên 12 ngôi mộ tập thể. Đến thời Tự Đức, người ta lại đào được nhiều xương cốt rải rác nên đắp thêm ngôi mộ thứ 13. Gò Đống Đa không nằm trong 12 gò đất đắp trước và cũng không phải gò xương đắp sau. Nó đơn giản chỉ là một gò đất có mọc nhiều đa, thứ cây đa bóp cổ từ trên trời rơi xuống rồi chiếm hữu luôn cả sự sống của cây chủ.

Vậy nên ngày mồng 5 tháng Giêng là ngày chiến thắng nhưng cũng là ngày giỗ trận. Trong chục vạn quân hành quân thần tốc ra Bắc cùng Quang Trung, có non nửa là tân binh mới tuyển mộ ở Thanh – Nghệ, bên cạnh một ít tùy tùng hộ vệ Quang Trung từ Phú Xuân và Bắc quân do Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Ngô Thì Nhậm nắm đã lui về Tam Điệp. Những kẻ nằm lại nơi đất khách quê người chẳng còn được ai nhớ đến họ tên, thân thế. Người ta chỉ nhớ tới vị thống soái, cùng lắm là thêm người Đô Đốc dẫn đầu từng cánh quân, chứ sao tỏ tường đến cả những anh lính trơn mới mộ.

Vì có quá nhiều những khuôn mặt khuyết danh, nên chiến tranh chẳng thể mang một khuôn mặt cụ thể.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

  1. GiaĐịnh
    Tháng 4 26, 2024
    Reply

    Bài nêu nhiều chi tiết lịch sử đáng trân trọng. Bia đá sẽ hay hơn nếu 1789, năm đánh tan quân Thanh, đặt kề “NGHĨA QUÂN TÂY SƠN”, và năm lập bia 1989 đặt riêng hàng cuối chữ nhỏ.
    LGĐ

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?