Đứng kề thời gian

Nơi đầu tiên mình đến trong chuyến đi Hà Giang này không phải là danh lam thắng cảnh mà là một nghĩa trang. Thêm vào đó, mình chẳng quen ai nằm trong nghĩa trang đó cả. 

Mình đã luôn xếp Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên vào danh sách ưu tiên, đặc biệt là sau khi bắt đầu đọc nhiều hơn về cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở Tây Nam và biên giới phía Bắc. Việc đi chơi nhưng trước hết lại đến nghĩa trang có vẻ kỳ kỳ, nên mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý thuyết phục những người bạn đồng hành làm cái việc khác thường ấy. Hóa ra không cần mồm năm miệng mười gì cả, ý tưởng đi nghĩa trang được thuận theo khá dễ dàng. 

Nghĩa trang Vị Xuyên có hơn một ngàn bảy trăm liệt sỹ, không ai là người quen của mình, nhưng là con của một ngàn bảy trăm người mẹ Việt Nam cũng giống như mình. Không quen, nhưng mình biết đó là một ngàn bảy trăm chàng trai đã đem máu tưới lên một dải biên giới Hà Giang, biến nhục thân làm thành lũy để cản bước quân Trung Quốc xâm lược. Không chỉ có một ngàn bảy trăm gã hào kiệt nằm đây, đất Vị Xuyên còn cỡ hai ngàn chàng trai nằm lại chiến trường, lẫn trong đá, trong cỏ cây mà không tìm được, không quy tập về quây quần bên nhau được. Ngay cả trong nghĩa trang này, nhiều nấm mộ vẫn chưa ghi rõ được họ tên. Có thể họ hi sinh mà không còn nguyên vẹn, không nhận dạng được nữa. Có thể họ là những tân binh vừa được bổ sung vào đơn vị, đồng đội chưa kịp nhớ mặt, thuộc tên thì đã hi sinh.

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đâu phải chỉ kết thúc trong những ngày đầu năm 79. Nó kéo dài hơn 10 năm, nghiền nát bao nhiêu chàng trai phơi phới tuổi xanh. Đối với họ, thời gian đã đột ngột dừng lại vĩnh viễn. Trong thời điểm chống quân xâm lược Trung Quốc mở chiến dịch đánh lớn năm 1984 để vẽ lại đường biên giới ở Hà Tuyên, có lúc chỉ trong một ngày, Sư đoàn 365 hy sinh 600 lính. Những ngày còn lại cũng chẳng có ngày nào là bình yên. Vậy nên mình đến thăm nghĩa trang Vị Xuyên không có gì là riêng tư mà tất cả đều là riêng tư. 

Một chuyến khác, mình sẽ đi tiếp theo tuyến đường lên cửa khẩu Thanh Thủy – cũng là tuyến hậu cần lên chốt năm xưa. Trên đó, ở cao điểm 486, từ một cây hương trơ trọi được cựu binh mặt trận Vị Xuyên tự dựng lên để thờ vọng đồng đội, nay đã có một ngôi đền khang trang. Đứng từ đền có thể nhìn thẳng sang các cao điểm bốn mươi năm trước địch và ta cách nhau chỉ vài mét, giành nhau từng tấc đất, có nơi hết đạn thì đánh nhau bằng cuốc bằng xẻng, và người lính cuối cùng, bắn hết viên đạn cuối cùng, bị thương, kiệt sức, gọi về Sư đoàn xin pháo bắn trùm lên cao điểm, chấp nhận hy sinh để địch không thể xung phong lên cắm cờ.

Những người chết trẻ thường rất thiêng. Đứng trước một ngàn bảy trăm người lính chết trẻ, mình chẳng có gì để cầu xin. Khi mình đứng chắp tay cúi đầu, đó là khoảng tĩnh lặng để sống một ngàn bảy trăm cuộc đời, cố gắng đặt mình vào để hiểu cảm giác của các anh trong những phút giây cuối cùng và xin các anh cho phép đứng cạnh một lúc, xin san sẻ một phần hơi ấm của người sống giữa những nấm mộ ngay ngắn, thẳng hàng. 

Ở nhà, đi ra đi vào, lúc nào rảnh, mình thường ghé qua bàn thờ để thắp hương, dù chẳng cần đúng rằm, mồng một hay giỗ chạp. Một là loại hương mình dùng rất thơm, kiểu thơm ngọt ấm tự nhiên của cỏ hương bài, bã mía khô và thảo mộc chứ không phải hắc lên sực nức huênh hoang hợm hĩnh. Hai là mình thắp hương không cầu được phù hộ, chỉ để gửi đi một tin nhắn rằng “con đang nhớ ông bà, mong rằng trên đấy cũng ấm như ở đây”. Những làn khói phơ phất bay lên như những vạch sóng kết nối đến thế giới trên kia. Nhắn mà không trông đợi được trả lời, chứ các cụ mà ấn nút reply chắc mình quấn ra đài mất. 

Mình là loại báng bổ cợt nhả, quỷ tha ma bắt, trời đánh thánh đâm. Mình sẽ không bao giờ thắp hương vì sợ hãi hay vì lợi lộc. Đứng cạnh một ngàn bảy trăm liệt sỹ, mình chỉ muốn khói hương gửi đi tin nhắn rằng các anh sẽ không bị lãng quên. Dù chỉ còn một người duy nhất nhớ đến và nhắc đến thì lịch sử cũng sẽ không bị lãng quên.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

  1. Tháng 12 11, 2025
    Reply

    Em vừa đọc cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của tác giả Bảo Ninh chiều nay. Đến tối thì đọc bài này của anh. Trùng hợp ghê

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?