Chỗ nghỉ của mình ở Du Già là một khu tận vùng rìa, cách xa những xô bồ náo nhiệt zô zô của hội Tây balo và anh em phượt thủ nên vô cùng yên tĩnh, có mảnh vườn rộng với những căn chòi bát giác nghỉ chân, đủ riêng tư để chuyện trò nhưng cũng đủ tiện nghi để có ổ điện đun nước pha trà.
Trong một trong những căn chòi còn chưa hoàn thiện là ổ chó con bốn đứa tầm hơn một tháng tuổi. Bốn anh em nhắng nhít, ít khi được tiếp xúc với người (vì nào có ai thần kinh mà đi gây sự với chó đẻ?) thấy một con người sà vào là tớn lên với ba phần sợ hãi, bảy phần tò mò. Chắc bọn nó đã được mẹ dặn câu “Curiosity killed the cat” nhưng chả quan tâm lắm vì tự nhủ rằng bọn mình là chó chứ có phải mèo đâu mà lo. Bọn nó đùn đẩy nhau ra xem thằng người này là con gì, mùi vị ra sao, ăn sống được hay phải ướp thêm gia vị…


Mà đứa nào thò ra gần đến nơi rồi thì lại có con khác chạy ra cản lại, kéo vào, rú rít lên kiểu “ôi sợ lắm, cẩn thận đấy”, “con này to thế kia kìa, sao mày liều thế”, “thôi đừng thử nữa, nhỡ nó cắn thì sao”… Xong rúm đít nấp nấp né né bên trong với nhau. Nấp nhưng vẫn hé mắt nhìn ra, sợ con người bên ngoài phắn mất thì mất đồ chơi. Trốn chưa được mấy đỗi lại có bạn chó không chịu nổi tò mò, mon men lại gần, tua lại nguyên màn hội ý kỹ thuật kéo nhau chạy, dù nào đã ai làm gì đâu? đã ai chạm vào đâu?



Một lúc sau cũng có đứa đủ can đảm để ngoài tai mọi lời dọa dẫm, rón rén đến ngửi tay mình. Bọn còn lại, thấy người anh em (à đúng ra là chó anh em) vẫn an toàn nên xúm lại cùng xem mùi thằng người nó ra làm sao. Rồi khìn khịt với nhau, thằng ngửi rồi khoe thằng chưa ngửi như thể ta đây trải đời hiểu biết lắm lắm.


Buồn cười là nãy giờ không thấy bóng dáng con chó mẹ đâu. Chả hiểu chăm con kiểu gì mà ngủ quay trương mắt ở ngoài lễ tân, không biết trời trăng gì ráo. Đến lúc mình đứng lên đi tiếp mới thấy nó tung tăng chạy lại ngửi tay mình. Chắc thấy mùi mũi dãi của đàn con trên tay mình nên vẫy đuôi ra chiều quen nhau rồi chứ ai xa lạ đâu. Xong lon ton nhìn mình, ý hỏi: giờ bác định đi đâu để em dẫn?

Bạn lễ tân bảo chắc nó coi anh là người quen nên mới thế, chứ bình thường nó gắt lắm. Mình rú lên sao không nói sớm? Có phải em đợi nó thấy anh lêu hêu gần con nó mà lên cơn điên, nhảy vào giật tóc móc mắt xé xác anh ra thì cả khu nghỉ của em có thêm chủ đề truyền thông là “căn bungalow ma ám” để hút khách đúng không?
Đùa thế thôi chứ có khi mình đặt niềm tin ở loài chó còn nhiều hơn loài người. Trừ những đại ca chó dại và chó điên, nghĩa là không còn khả năng nhận thức hoặc vẫn nhận thức được nhưng không quan tâm, còn lại bọn chó đều sở hữu năng lực siêu nhiên trong việc ngửi mùi hormon của con người. Bọn nó ngửi được mùi sợ hãi, mùi căng thẳng, mùi của cái chết và đủ loại mùi khác mà loài người có biết cũng như không. Bọn nó mang trong mình bản năng để phân biệt lũ con người, không phải phân biệt kiểu người xấu – người tốt, mà là người chơi được và không chơi được.
Còn mình, mình sẽ cư xử với loài chó như thể mình là một đồng loại, nghĩa là cố gắng hiểu cảm giác của bọn nó, thể hiện ý định của mình theo cách của bọn nó, kể cả là sủa như bọn nó, tôn trọng vùng an toàn và ý muốn của bọn nó. Lỡ như bọn nó không thích, mình cũng sẽ rời đi thay vì cố làm thân. Hầu hết bọn chó sẽ ghi nhận thiện chí của mình, và mình thì hết sức hãnh diện khi giành được lòng tin của những con chó.

Chời ơi bá đạo cái tít, phải cảm thán cái mới vô đọc bài được! Nãy thấy Jetpack thông báo với tít ko đầy đủ tuôi còn tưởng “Sống như những đoá hoa”, nghĩ ồ quao Đệ bét kiếm Thăng Long nay in the mood for hoa lá…
chúc mừng quý khách đã chọn đúng câu trả lời (dù không hề có câu hỏi). Tiêu đề chính là từ “Sống như những đóa hoa” mà ra đấy chứ, chỉ khác mình là một thì chỉ sống như một được thôi chứ không như những được. Còn đóa hoa ở đây chắc là hoa Diệp Hạ Châu, hay còn gọi là hoa Chó Đẻ.
Mấy ẻm dễ thương quá haha. Đâu ra mà một ổ 4 con lại có 4 màu vậy trời.
Người ta nói câu gì ta? “Gặp người trẻ nhỏ thích gần, chó con thích lại thì cần cưới ngay” đó hả? Chắc tại anh không sợ chó, hoặc anh ngay thẳng không lén lút, hoặc cả hai. Chứ hồi nhỏ em bị chó cắn nên giờ vẫn chưa hết nỗi sợ chó, chỉ thích chó con thôi. Mà càng sợ thì nó càng dí. :)))
mình cũng có tà tâm đấy chứ. Định bắt trộm một con đem về nuôi nhưng vì hèn nên không dám xuống tay.
Dạo này dường như Kiếm Khách đi nhiều nhở? Hay là vốn đi nhiều nhưng dạo này post nhiều về đi chơi hơn? =))
Ghen tị ghen tị ghen tị (việc không quan trọng phải nhắc 3 lần =)))
đâu, mình vẫn đi như mọi năm đấy chứ. Nhưng không phải lúc nào cũng có chuyện để kể hoặc không phải lúc nào cũng muốn kể ngay khi vừa đi về. Thậm chí đi từ năm trước, sang năm sau nó mới ngấm ấy chứ. À với cả đăng chuyện đi chơi nhiều có thể là do đi chuyến dài, nhiều ảnh nhiều chuyện hơn.
Đúng là đứa nào đầu gấu nó hiện rõ lên mặt ngay. Em sữa kia mấy cái ảnh đều thấy nó lăm le ra ngó vật thể lạ :v mà trông cũng đẹp trai phết.
Hồi bé em sợ chó lắm, nhưng đi qua nhà nào có chó đang sủa mà xác định cổng đã khóa thì kiểu gì cũng đứng lại sủa giao lưu :))) Lớn thì đỡ hơn, con nào mà dữ quá thì sợ, còn bình thường thì vẫn sờ mó được :))
Ảnh post này rất là đẹp bác ạ, kiểu nó trong sáng :)))
bình thường gặp mấy con lắm mồm đành hanh mình cũng hay đứng cà nó chiến lắm. Đặc biệt là mấy con đang bị nhốt hoặc bị xích, cà cho nó bực lên mà không làm gì được rất là buồn cười
Chó cỏ còn nhỏ là đáng iu nhứt 😊
lớn lên vẫn dễ thương mà. Chó cỏ không quyết liệt đến tận cùng nhưng sống rất tình cảm.