Những ngọn núi trong mây

Mình đặt tên group anh em đi Hà Giang lần này là “Hà Giang – Season 2”, ý là để tiếp nối chuyến trước, cũng đi những ngày tháng giống hệt như 2 năm trước, cũng những gương mặt ấy (nay cộng một thêm cậu em làm cùng). Ai ngờ cái tên nó vận vào người, chuyến đi trở thành như phần nối tiếp từ đúng đoạn kết lửng lơ trước. Nếu như ngày xưa cả chuyến đi đều ngập nắng, trời trong, gió nhẹ, đến lúc về mới bắt đầu mưa, thì chuyến này mưa ngay từ khi khởi hành đến khi tàn cuộc vui. 

Nói thế nhưng không phải mấy ngày liền, lúc nào cũng dầm dề xám xịt. Mưa nhất hầu như toàn là lúc đi đường hay đã đến nơi nghỉ rồi. Có khi đang giữa đèo mù mịt mây, sắp đi ngang một quán cafe với tầm nhìn rộng và thoáng xuống thung lũng, mình vui mồm hỏi mọi người có cần ngắm cảnh tí không, để mình bảo thiên binh thiên tướng cử dân phòng chuyên đuổi chợ ra xua bớt mây đi. Vậy mà chỉ 2 phút sau, dừng chân xuống xe, gió đã thổi mây mù tản đi hết, để lộ ra khung trời quang đãng và khoảnh nắng hiếm hoi chiếu xuống phía xa. Đấy là khoảnh khắc mình gần như chắc chắn mình là chân mệnh thiên tử chứ không thể nào nói bâng quơ mà như khẩu dụ, như thánh chỉ thế được. 

Đây là 2 phút trước
Đây là sau khi thiên binh, thiên tướng và thiên dân phòng ra tay

Chuyến đi trước, Hà Giang đã chiêu đãi mình sự hùng vĩ của muôn dặm không mây xuôi theo tầm mắt. Chuyến này, vẫn cung đường đó, núi non đó, lại là một hình dung khác hẳn. Mây quấn lấy núi, núi lẩn khuất trong mây khiến cho sự hùng vĩ không thể trông thấy mà chỉ có thể cảm thấy. Đó là một khuôn mặt Hà Giang vừa bí ẩn, vừa đầy chất thơ.

Trong một bức thư gửi Dao Ánh từ B’lao, Trịnh viết đại ý rằng: những ai chưa bao giờ đi, chưa trải qua những ngày mưa ngày nắng trên những vùng đất khác nhau, chưa nhìn sâu vào bên trong con người thì mới đua đòi theo những cái hời hợt nhạt nhẽo được. 

Mình nghĩ chẳng phải. Người ta có thể đi rất xa về mặt địa lý, rất lâu về mặt thời gian nhưng thật ra vẫn như chẳng đi đâu cả. Cái họ thấy ở bên ngoài cũng vốn là cái ở bên trong. Rất hiếm khi người ta có thể nhìn xa hơn, nhìn được nhiều hơn những thứ trong bụng dạ họ vốn hàm chứa, chỉ trừ khi họ mở rộng tâm trí ra để đón chờ được thấy mọi thứ như nó vốn là, kể cả những thứ không trông đợi.

Vậy nên Hà Giang những ngày mưa này đã chiêu đãi mình quá xá cà xa rồi. Chưa kể mưa gió nên mọi nơi mình đến đều không đông, ít nhất là không đông như ngay cái cuối tuần liền sau đó. Không những không phải chen chúc chật chội, mình còn được hưởng cái xa xỉ của việc ngồi ì ra ngắm cảnh mà không ồn ào, pha trà uống hết ấm này sang ấm khác trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói âm dương rồi nhỏ giọt xuống hàng hiên. Hà Giang hay bất kì đâu khác, bình yên chỉ đơn giản là ta không phải nhấp nhổm đuổi theo hay phấp phỏng chạy trốn khỏi một điều gì.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 12 3, 2025
    Reply

    đi núi mà trời âm ẩm ươn ướt thế này nó mới thú chứ, ảnh đẹp quá!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 12 3, 2025
      Reply

      Hà Giang nó bị đẹp ấy, nên kiểu gì nó cũng đẹp. Mình may mắn được đãi buffet đẹp nhiều món khác nhau thôi, chứ nếu nó vẫn trời quang, nắng trong như chuyến đi trước thì cũng vẫn phê như thường.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?