Bộ phim đáng kể mình xem gần đây nhất là Code 3. Tên phim rất khó dịch, vì Mã 3 mà lệnh đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong tình huống có nguy cơ đe dọa tính mạng nạn nhân. Các đơn vị đến hiện trường (thường là cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa…) sẽ phải bật đèn và hú còi ưu tiên để tiếp cận nhanh nhất có thể. Ngược lại, Mã 1 yêu cầu tiếp cận trong yên lặng, không còi, đèn vì bất cứ biểu hiện bất thường nào cũng có thể khiến tình hình trở nên xấu đi, ví dụ như đang xảy ra bắt cóc con tin, cướp ngân hàng mà hung thủ chưa biết mình đã bị lộ chẳng hạn. Nên trong trường hợp phim này, nếu là người dịch, mình sẽ chuyển tiêu đề Việt ngữ của Code 3 thành Chuyện cấp cứu thường ngày.

Sau ba lần thử viết về bộ phim mà không đề cập đến chi tiết cụ thể nhưng đều nhạt như nước ốc, đọc như đấm vào đít vì kiểu cứ giấu giấu giếm giếm né né tránh tránh, mình quyết định nghĩ gì viết nấy. Viết kiểu sợ nọ sợ kia, không trôi được. Vì thế những gì tiếp sau đây có thể tiết lộ một phần nội dung phim và làm mất đi sự trinh trắng trong nhận thức của người xem trước bộ phim. Đọc tiếp hay không, tùy bạn.
Chuyện cấp cứu thường ngày là một bộ phim rất đơn giản, hầu như không có gì để kể lại. Nội dung của phim chỉ xoay quanh công việc (công việc thôi chứ thậm chí còn không phải là cuộc sống) của anh Randy – một Chuyên viên cấp cứu ngoại viện (gọi đúng là Paramedic) cùng êkip trên xe cấp cứu số 42. Nghề này là một nghề cực kỳ áp lực và bạn thường xuyên phải chạy đua: ở trên đường thì đua xe để đến hiện trường càng sớm càng tốt, khi đến rồi thì đua với thần chết để giành giật lại nạn nhân. Chạy đua liên tục, không phải mỗi ngày là một cuộc đua, mỗi ca trực sẽ bao gồm nhiều cuộc đua liên tục. Luôn sẽ có những thứ trong tầm tay và những thứ ngoài tầm với. Mỗi thất bại đập vào mặt, bạn cũng sẽ tự hỏi: mình đã sai ở đâu? Liệu những gì mình làm có phải là điều tốt nhất trong hoàn cảnh ấy chưa? Mình có đưa ra quyết định sai nào không? Có phải do mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi không?
Vì thế, những paramedic tự bảo vệ bản thân bằng cách biến cảm xúc của mình thành lớp áo giáp trơ lỳ. Họ cười cợt trên mọi thứ, kể cả những điều cấm kỵ. Họ thô lỗ cục cằn đéo quan tâm đến cảm xúc của người khác. Họ tự ngăn cách bản thân khỏi những móc xích mắc míu, đặc biệt là với nạn nhân để trí xét đoán hoàn toàn tỉnh táo, cũng là để bản thân đừng bị tổn thương nếu họ bất lực trong việc giữ nạn nhân lại với cuộc đời này. Điều bi hài là để tiếp tục làm công việc cứu sống mọi người mà bản thân không bị phát điên, họ phải cất luôn cả nhân tính của mình ở nhà. Mỗi phút sống trong công việc là một chặng đường đi chân trần trên ranh giới vô nhân tính.

Nhưng tất cả những bộ giáp ấy không thể bảo vệ họ khỏi sự rệu rã từ bên trong. Chịu đựng áp lực từ công việc, áp lực từ một hệ thống quan liêu máy móc ngu đần, những thằng chó hợm hĩnh có cái tôi to hơn của quý, rồi sự kiệt quệ của hệ thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn khiến Randy quyết định bỏ cuộc, nghĩa là bỏ việc. Anh sẽ làm nốt ca trực 24h cuối cùng trước khi chính thức cởi bỏ bộ đồng phục Chuyên viên cấp cứu. Để hết trách nhiệm, Randy phải dắt theo, hướng dẫn cho một nhân viên tập sự làm quen với công việc của mình, sau này còn có người thay thế.
Phần tóm tắt phim đến đây là kết thúc. Để biết diễn biến tiếp theo như thế nào, mời bạn xem phim.
“Chuyện cấp cứu thường ngày” sẽ không phải là một bộ phim thỏa mãn cảm xúc để vuốt ve cái tôi của bạn. Nó không có những cảnh hoành tráng mãn nhãn khiến bạn thăng hoa, vỡ òa, cảm thấy muốn sống hoặc không muốn sống. Mình không cho rằng đây là tác phẩm kinh điển, buộc phải xem. Nó tầm tầm thôi, và dù thuộc thể loại Comedy – thể loại ít có cách nào không dùng đến biện pháp thậm xưng – nhưng mình vẫn nhận thấy sự chân thật khúc xạ bên trong những cảnh phim. Đây là loại phim mà người ta xem để hiểu cách mà mọi thứ diễn ra trong những góc khác của cuộc sống, vì hiểu là nền tảng trước hết của sự thấu cảm. Và quả thực, những paramedic thực thụ đều coi đây là bộ phim làm đúng y boong với cuộc sống và công việc của họ, đúng những gì họ trải qua, những gì họ chịu đựng.
Một bộ phim, một cuốn sách, một vở kịch… sẽ không thể là một tác phẩm hay nếu sau khi hưởng thụ xong rồi, trong người xem không lửng lơ những câu hỏi. Đó là cách để phân biệt giữa nghệ thuật dễ dãi và nghệ thuật đích thực: thứ dễ dãi bày sẵn mọi câu trả lời ra trước mặt bạn, bạn không phải nghĩ ngợi gì, cứ thế buffet no nứt bụng, và nghệ thuật thật sự phải đem đến sự day dứt, sự bất trắc, những điều còn dang dở kể cả khi kết thúc của nó mỹ mãn vô cùng đi chăng nữa. Với bộ phim vừa xem, câu hỏi còn lại của mình là: ta – một cá thể nhỏ nhoi có thể làm gì trong thế giới hỗn loạn và tàn nhẫn này?

Be First to Comment