Đông vui

Tối hôm đi thác Chênh Vênh, mình ở lại thôn Chênh Vênh ngay gần đó – một làng của bà con Vân Kiều. Chỗ này từng nằm trong dự án xây dựng điểm du lịch cộng đồng do Mỹ tài trợ, nhưng tìm trên mạng chỉ thấy nổi lên duy nhất Đoong Bui Homestay.

Đoong Bui Homestay là một cái homestay rất buồn cười. Buồn cười ngay từ lúc phi xe qua cổng, thấy anh trai đang xách giỏ đứng đấy, mình xuống chào, hỏi anh có phải anh chủ homestay không thì anh gật. Mình bảo thế thì em chính là khách đây, em đặt phòng từ ba tuần trước. Hình như hôm qua em mới chat với anh trên Facebook đúng không anh. Lần này thì anh không gật. Anh bảo không phải. Xong cười một cách ngơ ngác.

Hóa ra anh là chủ homestay thật, nhưng quản lý vận hành, truyền thông, sale, chăm sóc khách hàng… là một team gồm các con anh. Người quản lý tài khoản Phởbò hôm trước chat và nhận đặt phòng của mình là con gái anh, vừa học hết cấp 3. Cô bé đưa con cho bà ngoại bế, rồi lúi húi thay ga gối, dọn dẹp phòng cho nhõn hai thằng khách.

Chuyện buồn cười tiếp theo là sau khi anh bạn cùng đi với mình chạy vào tắm ào một phát xong ra phàn nàn nước yếu như kiểu hạn hán ba mươi năm chưa mưa, và mình test thử thấy cũng thế. Anh chủ nhà đứng gãi đầu bảo ừ, đúng là có khách cũng bảo nước yếu em ạ. Mình hỏi anh để bể nước ở đâu, anh bảo đặt tít trên đồi. Thế thì không thể yếu được. Mình bảo anh đã thử làm thế này thế này chưa? Anh kêu: chưa, làm thế nào, em làm thử cho anh xem. Mình tháo tuốt một bên vòi sen ra xem thật. Xong thì nước phun ra đàng hoàng thật. Anh chủ sang phòng tắm còn lại, tháo ra, làm giống thế, kết quả cũng ngon. Xong xuôi rửa tay định vào uống trà tiếp thì anh bảo, em ơi cái vòi ở bồn rửa tay khách cũng kêu nước yếu, hay em xem luôn hộ anh. Như kiểu lúc đầu anh còn nghi hoặc chưa hiểu thằng khách nói gì, nhưng giờ là tín lắm rồi. Tự dưng thế quái nào anh khiến hai thằng khách quay ra biến hình thành thợ điện nước mới sợ chứ, như giời đày, loay hoay lúi húi tháo tháo vặn vặn. Anh hồ hởi ra mặt, bảo khách đến đây mà nhiệt tình là anh toàn nhờ làm hộ. Nhất anh luôn.

Nhưng thú thật là mình cũng không thấy phiền. Người ta có thể buồn cười trước sự hồn nhiên của anh, nhưng không cảm thấy rằng mình bị lợi dụng chi cả. Nó đúng là một cái homestay, nơi bạn sống cùng với chủ nhà và giúp chủ nhà sửa một chút trúc trắc trục trặc nho nhỏ thôi.

Homestay Đoong Bùi cũng nằm trong thôn Chênh Vênh, nhưng cách ra khỏi phần còn lại của thôn bằng hơn một mặt đường. Mặt đường là đường Hồ Chí Minh Tây chạy bám theo biên giới với Lào, đi tiếp sẽ sang đến những Làng Ho, khe Nước lạnh, rồi đèo Khu Đăng bên Quảng Bình. Nhưng cách “hơn một mặt đường” là bởi phần bên kia thôn chỉ có những ánh đèn le lói bên trong các căn nhà sàn, trong khi Đoong Bùi chăng đèn rực rỡ. Dù chỉ có hai thằng mình và một đoàn motor của 4 bạn Tây, không khí bên này vẫn sôi động náo nhiệt hơn hẳn.

Ngồi nói chuyện chị chủ homestay, chị bảo bên kia ít khách ở lại, mà có ở lại họ cũng không hài lòng vì khách là chung của cả thôn, mà bà con chỉ đưa khách đến nhà sàn rồi chẳng quan tâm gì khách. Bên này mấy đứa con chị chịu khó lên mạng quảng cáo rồi trả lời khách, khách đến thì nhà chị chịu chiều khách, chỗ ngủ phải sạch sẽ, khách muốn ăn uống gì thì mình giới thiệu khách, phải làm sao cho khách hài lòng. Mình bảo sao chị nói y như sách ấy, rất là chuyên nghiệp. Chị bảo chị có biết chữ đâu, chị đi học đấy, với con chị nó giúp chị. Trước kia có dự án họ đến dạy cho hết mà. Dự án cho đi xuống Đông Hà, vào Huế, đi cả Hà Giang để xem các nơi làm du lịch như thế nào. Bên thôn mọi người ngại xa, mất công mất việc, không đi, còn chị đi hết. Hà Giang chị cũng đi. Chị thấy ở đấy người ta khó khăn thế, nước còn chẳng có mà người ra làm giỏi thế, mình ở đây thuận lợi, mình cũng phải làm được như họ. Nên dự án dạy cho cách trang trí, cách nấu ăn cho khách chị đều học hết. Các món chị làm là được dạy cho đấy chứ. Khách đến khách đi, chị sẽ hỏi han xem người ta có hài lòng không, nếu chưa hài lòng ở đâu thì chị xin lỗi, rồi chị sửa dần.

Ảnh của homestay tự chụp, đăng trên facebook Đoong Bui Homestay

Đúng là ở bên thôn, mình thấy những bài trí để dành cho khách du lịch nhưng giờ chẳng được quan tâm, nằm chỏng chơ. Nhà sàn cho khách thì đóng cửa phủ bụi. Bà con thấy khách lạ đi vào cũng chẳng nhiệt tình hỏi han, chỉ đứng xa nhìn. Đó hai trạng thái nhận thức khác nhau nếu so với Đoong Bùi. Dường như chính những người dân trong làng cũng không thật sự tin lắm vào chuyện “làm du lịch” sẽ đem lại cho họ điều gì. Còn bên này là một kiểu làm du lịch rất chuyên nghiệp, rằng mình cứ làm tử tế hết khả năng đi rồi khách sẽ hài lòng. Như lúc mình đến, anh chị chủ nhà bảo tối nay có mỗi hai thằng mình là khách thôi. Nhưng lúc sau đoàn 4 bạn Tây tấp vào rồi ở lại, cô bé con anh chị còn cẩn thận ra hỏi mình: mấy anh kia không đặt trước mà tối nay ngủ lại đây, các anh có phiền gì không ạ?

Bữa tối ở Đoong Bui. Má ơi nó cay vãi cả Hàng Long thập bát chưởng, vừa ăn vừa sụt sịt, mắt ướt lệ nhòa

Sau này, ngồi cafe lê la ở trung tâm xã, mình với anh bạn đi cùng bảo nhau, bọn mình rất may mắn khi đến đây và được chứng kiến homestay của anh chị ở giai đoạn tương đối sớm. Anh chị có một nỗ lực vươn lên vô cùng mạnh mẽ, có niềm tin vào những việc đang làm. Và quan trọng là họ vẫn giữ được sự nhiệt tình chân thành, không phải kiểu nhắm mắt nhắm mũi làm giàu. Phía trước họ là con đường xa xôi nhưng rộng mở, đôi ba năm nữa mình sẽ quay lại để xem đã đổi khác những gì.

Trước khi đi, mình đem nỗi thắc mắc từ đầu ra hỏi anh chị: sao anh chị là người Vân Kiều mà lại họ Bùi, để đặt tên Homestay là Đoong Bùi? Theo mình biết, tất cả người Vân Kiều đều lấy họ Hồ theo cụ Hồ Chí Minh. Chị bảo không phải đâu, anh chị cũng họ Hồ mà. Đoong Bùi tiếng Vân Kiều là “đông vui”. Khi xưa dự án hỏi chị định đặt tên homestay là gì, chị bảo chị không biết. Họ hướng dẫn là chị muốn thế nào thì đặt tên homestay như thế. Chị bảo chị muốn homestay của mình sẽ đông vui, nên đặt tên là Đoong Bui, có vậy thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 6 11, 2025
    Reply

    Ôi dễ thương quá ạ. Chuyện dễ thương từ khách tới chủ luôn ạ. Mình thích đoạn cuối giải thích về tên homestay quá. Cảm ơn chuyện kể của kiếm khách ạ. :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 6 16, 2025
      Reply

      đúng là mình cũng không hiểu sao đến đấy lại cứ tự nhiên như ở nhà như thế. Chắc do không khí ở đấy trong lành hơn bình thường nên đầu óc nhẹ nhõm.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?