Chiều tối có việc đi qua cầu, tự dưng thấy dòng xe cộ ùn ứ lại. Giờ này thường đường đã thoáng rồi, còn nếu nghẽn chắc do có sự cố trên cầu.
Hóa ra không phải. Hoàng hôm hôm nay đẹp quá, người ta dừng lại giữa cầu để chụp, bất chấp là cầu cấm dừng cấm đỗ, mà cũng không có luồng để đỗ dừng. Người đi, người đứng, nên không đến mức tắc nhưng cũng phải đi chậm để tránh nhau. Mình không thể dừng phịch ngay lại, đành tranh thủ lúc không chạy nhanh được mà chụp mấy tấm kiểu xé túi mù, không cần nhìn.

Trời tối, cầu rung, đường hẹp, lỡ mất góc đẹp, mình cũng gồng hết cỡ rồi, được nhiêu dùng nhiêu. Đằng nào cảnh nhìn bằng mắt mới là cảnh xịn nhất.
Mùa hè ở đây thường có những buổi hoàng hôn đèm đẹp kiểu này. Mùa thu lại là một tông màu khác, đẹp kiểu khác. Điều kiện cần để có một buổi hoàng hôn rực lên mà vẫn trong trẻo là trước đó phải nắng vỡ sọ cái đã. Nắng dìu dịu thôi thì chiều cũng lờ nhờ, không sắc nét được.
Giống hôm ở Huế, chiều rảnh háng nên mình với ômg bạn đồng hành phi lên đồi Vọng Cảnh đợi hoàng hôn. Hay anh em ngồi quán cafe từ 3 rưỡi, đến hơn 4 giờ thì mình bảo chừng này hoàng hôn không đẹp đâu, nếu anh muốn tiết kiệm thời gian thì không cần đợi nữa. Ông anh hỏi sao biết, mặt trời đã bắt đầu lặn đâu? Mà rảnh, nên cứ ngồi chém gió chứ thời gian có gì mà phải tiết kiệm. Đấy là lý do bọn mình chơi với nhau được hơn chục năm rồi, dù hồi xưa chỉ làm cùng nhau có tầm một năm, chưa kể rất nhiều quan điểm sống và cách đánh giá vấn đề cũng khác nhau. Chỗ hợp nhau chính là hai thằng đều hăng hái làm những việc vô nghĩa ngay cả khi biết trước rằng chuyện đó chẳng dẫn đến đâu cả, nhưng không làm sao biết? Cuối cùng thì hoàng hôn cũng xìu xìu ển ển thật, vì nắng hôm ấy dịu quá, không có cái gay gắt cực đoan sẽ làm nên hào quang lúc cuối ngày.
Hội thanh niên thích triết lý online hay đăng lên một bức ảnh hoàng hôn với caption gì ấy nhỉ, “hoàng hôn là thứ chứng tỏ kết thúc cũng có thể huy hoàng” à? Cliché quá. Mình nghĩ người ta thích lúc hoàng hôn vì đó là khi một số thứ mờ nhòa đi trong ánh sáng nhập nhoạng, vì nếu mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt thì cuộc đời nhạt nhẽo lắm. Đến cả những con đường cũng không cần thẳng tít tắp mà phải vẽ ra những đoạn vòng. Chính mờ nhòe mới làm nên nghệ thuật chứ không phải thứ nét căng từ gốc đến ngọn. Hoàng hôn che giấu bớt một phần thế giới, để người ta bớt quan tâm vào chi tiết, thứ còn lại chỉ là khung cảnh, là cảm giác.
Mà như thế, mấy người dừng xe giữa đường, dù hơi bị vi phạm giao thông các thứ, nhưng đồng thời, trên nhịp cầu chòng chành, họ đang thưởng thức một thứ nghệ thuật vĩ đại của bầu trời. Mình đồng cảm với họ về điều ấy.

bắt quả tang đồng chí trong giờ làm post blog nhé =)))
thời buổi 4.0 rồi, người ta có thể (nhấn mạnh là có thể) cài tự động đăng bài đúng vào giờ đẹp được nhé.
Ngoài ra, thí chủ bắt quả tang hơi muộn, vì hành vi này đã diễn ra đều đều mấy năm qua rồi.
=)))
Hình chụp đại thôi mà đã như thế này
đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại mà. Ba vạn chín nghìn cái ảnh vừa xấu vừa rung còn lại ai dại mà đăng đâu…
Mình cũng là 1 trong những người có xu hướng dừng xe lại chụp ảnh hoàng hôn nhưng mà phải là trong điều kiện k ảnh hưởng đến ai (vì ngại làm phiền xã hội :)). Mình k cho rằng hoàng hôn là kết thúc của 1 cái gì cả, nó chỉ giống như bao khoảnh khắc khác trong 1 ngày, là cái sẽ qua đi k trở lại thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn vì nó có điểm nhấn ở sự huy hoàng, nó đẹp mỗi ngày 1 kiểu. Cảm giác bắt gặp hoàng hôn đẹp như là đc thưởng 1 món quà vậy. Chỉ thấy wow và may mắn thôi =)))