Trong màn sương mờ về Vua Gia Long và người Pháp

Ít lâu trước, trên một group facebook mình follow, có người chia sẻ một bài báo nói về việc những kết quả khảo cổ gần đây cho thấy Quốc hiệu của nước Việt Nam xưa rất có thể không giống như người ta vẫn nghĩ.

Post đó hóa ra bị phản ứng dữ dội. Mình không ngờ người trẻ lại khó tiếp nhận những thông tin khác biệt tới mức ấy. Vãi chưởng nhất là có những comment hỏi, thông tin này đã được cơ quan chức năng nào công nhận chưa, được Ban Tuyên giáo xác nhận chưa. Với họ, lịch sử là những gì được viết trong sách giáo khoa, còn ngược lại, chắc là có thế lực chống phá nào đó đang cố viết lại lịch sử, làm sai lệch lịch sử. Đến đoạn đó thì mình không nhịn được nên phải nhảy vào comment.

Lịch sử, hay khoa học nói chung chẳng bao giờ cần sự thừa nhận của bất kì cơ quan chức năng hay nhà cầm quyền nào. Sự thực tồn tại một cách khách quan, mà qua các nghiên cứu, người ta dần dần mon men đến gần hơn tới nó. Có những vấn đề sẽ nhận được đồng thuận chung của cộng đồng khoa học, nhưng cũng sẽ có những vấn đề sẽ mãi mãi là tranh cãi, người ta phủ nhận quan điểm của nhau bằng các nghiên cứu khoa học mới hơn, và đó mới là cách khoa học đang tiến lên.

Ờ nhưng mình không định thuyết giảng về lịch sử. Đây là một post giới thiệu sách. Và đọc nãy giờ thì bạn cũng biết thừa là mình sẽ giới thiệu một cuốn sách về lịch sử rồi, chứ làm gì có bữa ăn nào khai vị bằng soup và salad mà món chính lại là thịt chó 7 món đâu.

Điểm hay ho của việc giới thiệu một cuốn sách lịch sử là bạn có thể tiết lộ nội dung thoải mái mà không sợ bị ném đá. Ai cũng biết kết cục lịch sử ra sao rồi, hoặc ít ra là họ tưởng rằng họ biết. Cũng giống như mình từng tưởng rằng mình biết Nguyễn Ánh lấy được nước là nhờ đội quân Pháp do Louis XVI gửi sang, rằng các thành trì xây theo kiểu Vauban trên khắp Việt Nam là sản phẩm của các sĩ quan Pháp, mà cụ thể là Le Brun và Puymanel, rằng Giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) là bậc thầy dạy dỗ, dìu dắt, Nguyễn Ánh nên người, đồng thời là tổng công trình sư, tổng tư lệnh và đủ loại vai trò trọng yếu khác bên cạnh Nguyễn Ánh để giúp ông nên nghiệp lớn…

Cuốn Vua Gia Long và người Pháp của tác giả Thụy Khuê cất lên tiếng nói: không, không phải như vậy.

Nguồn ảnh: SaigonBooks.com.vn

Trước tiên, phải khẳng định, Vua Gia Long và người Pháp dứt khoát không bao giờ trở thành sách gối đầu giường của bất cứ ai, kể cả mình. Đơn giản là cuốn sách dày kinh khủng, và nằm gối lên 650 trang mà lúc tỉnh dậy không vẹo cổ hơi phí.

Tuy nhiên, đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất mình từng đọc trong năm 2021 vừa qua. Với tư cách một cuốn biên khảo lịch sử, Vua Gia Long và người Pháp đã trải bày ra các sự kiện lịch sử quan trọng trong thời kỳ lập quốc của triều Nguyễn, đối chiếu với các tư liệu, đánh giá độ tin cậy và xác minh tính chân thực của rất nhiều “huyền thoại”, hay nói thẳng ra, là đạp đổ hầu hết những hiểu biết đinh ninh từ trước đến nay của người Việt về giai đoạn này. Cuốn sách được viết rất bài bản, logic, có lớp lang, đi từ rộng đến hẹp, từ bối cảnh đến nhân vật, sự kiện. Nhờ thế, ngay cả người chưa từng tìm hiểu cũng có thể có được cái nhìn tổng thể về dòng chảy lịch sử, theo kịp những diễn biến, dữ kiện, tư liệu mà tác giả tập hợp và trình bày, để rồi tự mình đưa ra nhận định.

Trong quá trình ấy, ta sẽ thấy hóa ra làm gì có chuyện hàng trăm sĩ quan và lính Pháp đến giúp Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn đâu. Loanh quanh chỉ có chừng hơn một chục ông Pháp đã từng đến bên Nguyễn Ánh nhưng rồi hầu hết cũng mau chóng rời đi như kẻ qua đường vì nhiều lý do: không phù hợp với job description hay nói cách khác là vô dụng; lắm phốt quá không gì biện minh nổi, bỏ cuộc vì không rơi vào một xứ sở đầy của báu và vinh quang như kỳ vọng… Đấy là chưa kể, trong tất cả những người ấy, hầu như không có ai có thể được coi là “sĩ quan”. Họ chủ yếu là lính chiến, nhân sự kỹ thuật, có người học vấn còn chẳng đến đâu, đã đào ngũ để tự nguyện đi theo một Ông Hoàng đang đào vong hòng thỏa mãn thú phiêu lưu, nhân tiện tranh thủ kiếm tiền. Đến cả Giám mục Bá Đa Lộc vốn được xưng tụng như một Richelieu phiên bản chạy trên môi trường Á Đông, thực ra cũng chỉ được Gia Long coi trọng vừa phải, đa phần là vì xã giao. Bá Đa Lộc muốn xin cầu gì Gia Long còn phải thông qua cha Paul Nghị – ân nhân đích thực thời nhà vua vẫn còn xấc bấc xang bang một thân một mình chạy nạn – chứ đâu phải lễ Vua – tôi nhưng quan hệ không khác gì Cha – con như người ta vẫn tưởng tượng.

Khi tác giả Thụy Khuê tập hợp, biên dịch lại những tư liệu và đặt chúng cạnh nhau, đối chiếu tư liệu gốc với tư liệu phái sinh, thông tin của người thứ ba với thông tin của người trong cuộc, thông tin nghe hơi nồi chõ với chính sử và ghi chép của các nhân chứng gần gũi, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự lươn lẹo, gian trá có chủ đích của những người đã góp một tay tạo nên cái ảo giác về sự đóng góp to lớn khủng hoảng tầm cỡ Bà Tân Vlog của người Pháp với hành trình dựng nghiệp của Nguyễn Ánh. Từ giáo sĩ đương thời La Bissachère, tới Bá tước Saint Croix, rồi Faure – Thư ký của Bộ trưởng Hải quân Pháp, các học giả như Taboulet, Cadière…, bằng những thủ thuật câu chữ, thậm chí sử dụng biện pháp cắt xén, bóp méo thẳng tay, để thực hiện những mục đích riêng, họ đã bẻ cong lịch sử theo ý họ. Tới lượt các nhà nghiên cứu sau này, trong đó có không ít nhà nghiên cứu người Việt, cũng mắt nhắm mắt mở tiếp tay lưu truyền những điều sai trái (chứ không phải chỉ là sai lầm) ấy.

Tất nhiên, cuốn Vua Gia Long và người Pháp không trả lời được tất cả mọi câu hỏi. Thậm chí nó còn đặt thêm ra khối câu hỏi mà gập sách lại, ta cũng không thể biết chắc được phải trả lời ra sa. Chính điều đó mới làm nên giá trị của cuốn sách, bởi đọc xong bất kì cuốn sách nào mà bạn không còn nghĩ về nó nữa, thì cuốn sách đó nhiều khi chỉ là một cuốn sách rẻ tiền dù giá bìa có cao đến mấy.

Nhân tiện, bà Thụy Khuê – vốn là một nhà phê bình văn học đá chéo sân sang làm sách biên khảo lịch sử với tư duy khoa học sắc bén – hóa cũng chính là người đã sở hữu, bảo quản, lưu giữ và chuyển giao về nước nhiều bức tranh của họa sĩ Lê Thị Lựu – trong đó có bức bức Giông tố mà mình rất thích – đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ Thuật.

Nguồn ảnh: SaigonBooks.com.vn

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Tháng 1 12, 2022
    Reply

    Hơi bị bực, cuốn nào kiếm khách giới thiệu cũng thấy ngứa ngáy muốn đọc kỹ hơn là sao nhỉ?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 12, 2022
      Reply

      Cũng có thể vì trong 100 cuốn mình đọc, may ra có 10 cuốn thấy hay, mà trong số đó mình cũng chỉ đem ra giới thiệu chừng dăm ba cuốn thực sự xứng đáng. Thành ra tỷ lệ sách dở lọt vào danh sách này hơi bị thấp.

      Còn cuốn này thì đáng đọc thật sự. Trước đây, mình không tìm hiểu nhiều về giai đoạn lập quốc của ông Nguyễn Ánh. Chính sử như Thực lục cũng viết rất sơ sài, có thể do chính ông Nguyễn Ánh cũng không muốn kể mấy đoạn lông nhông bị gí chạy khắp nơi, thành ra kiến thức của mình rất lỗ chỗ, đọc đâu tin đó. Giờ đọc cuốn này thì mọi thứ được hệ thống lại, chắp nối những chi tiết nhỏ với nhau thành ra một bức tranh có tuần tự lớp lang. Tự dưng nhận ra nhiều sử gia nổi tiếng trong và ngoài nước mà làm việc tào lao kinh khủng. Thậm chí trước cứ thấy những nội dung từ Đô thành hiếu cổ (BAVH) của cụ Cadière mình sẽ mặc định tin sái cổ luôn, nhưng giờ thì phải xem lại đã.

  2. Tháng 1 12, 2022
    Reply

    A, cái này làm em nhớ đến cuộc tranh luận niên hiệu nước ta là Đại Cồ Việt hay chỉ là Cồ Việt không thôi. Các cụ nghiên cứu thì bảo chắc do lỗi kỹ thuật do ngày xưa lúc chép văn tự, vì trong chữ Cồ đã có chữ Đại rồi. Rấc nhiều tài liệu bên tàu chép lại thì nước ta chỉ là Cồ Việt thôi. :D Vậy mà tranh cãi cũng dữ lắm. Dù sao thì Đại Cồ Việt nghe nó vẫn Đại hơn. :))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 12, 2022
      Reply

      chuẩn cmnl, chính là vụ gạch Đại Việt quốc quân thành chuyên. Cái “Đại Cồ” thì nó hơi vô lý ở chỗ Hán – Việt lẫn lộn như kiểu mắm tôm không vắt chanh mà lại vắt cam vào ấy, không ăn nhập lắm. Và mình thì mình trọng chứng hơn trọng cung.

      Thực ra với những thông tin mới, trái ngược với hiểu biết lâu nay thì mình nghĩ cứ ngồi im tìm hiểu, đánh giá đã chứ sao phải nhảy cồ cồ lên phản bác vội, mà lại phản bác kiểu từ ngọn đổ xuống chứ không phải từ gốc đi lên thì dễ gây buồn cười lắm.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy