
Từng có rất nhiều bản nháp mình viết nhưng không post lên blog. Trong mỗi bản nháp đó, đâu đó một chữ, một câu, một đoạn khiến mình cảm thấy không đủ thuyết phục để đưa ra ngoài ánh sáng. Đó có thể là điều gì đó mà mình cho là riêng tư, cá nhân, khiến việc post lên sẽ đặt mình vào vị thế dễ bị tổn thương ngay cả khi mình biết hầu hết mọi người sẽ không nhận ra điều ấy. Đó cũng có thể là điều gì đó mình viết nhưng không thực sự chắc chắn rằng nó đúng. Hoặc có khi chỉ là một cách diễn đạt không làm mình hài lòng, trong khi không viết ra được cái gì khác khá hơn. Thế tiến thoái lưỡng nan xảy ra khi vết gợn nằm khít rịt vào trong bài viết như một chỉnh thể, đến nỗi gỡ nó đi, bài viết sẽ nhạt nhẽo, nông choèn, cụt lủn, vô duyên, vô nghĩa.
Dĩ nhiên, mình sẽ trăn trở với những bản nháp đó, lật đi lật lại, tìm đường đi xuyên qua hay đi vòng qua. Có khi mình xóa đi viết lại toàn bộ. Nhưng nhiều khi mình chấp nhận đầu hàng, xóa bỏ bản nháp vì nó không đạt tiêu chuẩn đăng tải.
Bạn có thể cho rằng mình bị overkhostinhs. Dù sao cũng chỉ là trang blog cá nhân với lượt view đếm trên đầu ngón chân (mà không phải là chân con cuốn chiếu) thôi. Thậm chí còn từ chối lập chỉ mục trên các trang tìm kiếm để tránh khách vãng lai thì sợ mẹ gì mà bày đặt chọn lọc như xã luận đăng trang nhất báo Nhân dân hay đưa lên Thời sự 19h vậy.
Mình thì nghĩ mình sống với những tiêu chuẩn cao cấp. Những gì mình viết ra trước hết phải thỏa mãn được mình đã, chứ mong đợi gì phụng sự quần chúng. Đúng ra, trên trang blog này, mình chỉ đặt một tiêu chuẩn vừa vừa phai phải. Một tiêu chuẩn đủ để bất cứ cái gì được post lên cũng phải xứng đáng, nhưng không được khắt khe, vì khắt khe cũng đồng nghĩa với việc đánh mất niềm vui. Đấy trước hết là sự tôn trọng bản thân.
Đây đó, mình đã thử post những cái post “dưới chuẩn” – những thứ mình nghĩ chưa sẵn sàng nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay. Sự thực là những post ấy không bao giờ cho mình niềm vui và cảm giác hạnh phúc sau khi đã click chuột vào nút Publish. Nó cũng giống như lên đường với một chiếc lốp bơm non, một bình xăng đổ lửng, bạn không thể thưởng thức hành trình khi phải để tâm đến kim xăng, khi phải lảng tránh những con đường sỏi đá.
Dĩ nhiên, blog này không phải trang nhất báo Nhân dân. Mình sẵn sàng nói tục chửi bậy, post lên những thứ nhảm nhí tào lao vô nghĩa thậm chí còn cả vô duyên. Quan trọng là mình thấy vui. Đã mất công ngồi gõ mà còn không vui thì thà đừng làm.
Và mình biết ơn những bản nháp bị sửa, bị xóa không kém những post đã đến với mọi người, bởi những thứ đó cũng là chính mình không kém những gì đã được đưa ra ánh sáng.

Blog này nằm trong danh mục đọc thường xuyên của mình. Rảnh rảnh cái là mình truy cập. Không biết là mình là ngón chân thứ mấy trong số 10 đầu ngón chân nữa. kkkkk. Mình là người sống với tiêu chuẩn thấp, cái gì cũng được nhưng kỳ lạ là những gì mình quan tâm, những thứ ở gần mình nhất lại là tiêu chuẩn cao. Và mình theo dõi tất cả điều đó với một niềm say mê kín đáo .