Đó sẽ là tiêu đề nóng bỏng nằm giãy đành đạch trên trang chủ của tất cả các báo điện tử vào ngày thứ ba, 25/4/1882, nếu lúc ấy đã có báo điện tử.
Trong khi đó, đây chỉ là post thuật lại đoạn cố sự về những gì đã diễn ra. Một post đã lỗi thời từ trước khi được đăng lên, vì tất cả những ai được nhắc tới, nếu chưa chết vào ngày 25/4/1882 ấy, tới giờ cũng đều đã chết cả rồi.
Danh mục: Nghĩ vụn
Mới đây, Chỉ huy chính của dàn nhạc nhà hát Bolshoi kiêm Giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Capitol National Orchestra Toulouse, nhạc trưởng Tugan Sokhiev đã…
Trên blog này, mình hiếm khi bàn chuyện thời sự. Không phải là mình không thích bình luận thời sự, mà là mình không thích nhắc đến những thứ đang hot. Chuyện hot thì để người hot lên tiếng, còn mình, nội chuyện đi hót cứt của bản thân cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.
Không biết dân du lịch chuyên nghiệp họ chuẩn bị đồ đạc thế nào, có phải phân vân thêm cái nọ bỏ cái kia hay không hay tự động chạy ro ro theo đúng y sì checklist. Còn mình, mỗi chuyến đi đều dẫn tới rất nhiều lựa chọn về những thứ mang theo và những thứ bỏ lại, dù đó là chuyến leo núi ít ngày hay hay lang thang vạ vật cả tuần.
Ngày xưa, trong sân khu tập thể nhà bà ngoại có một cây xà cừ to khủng khiếp. Nó to đến mức mình không nhớ rằng quanh sân…
Vì từ chối một chuyến đi chùa, nên hiện tại mình đang là F1. Đúng là quay lưng với cơ hội này thì một cơ hội khác mở…
