Vì từ chối một chuyến đi chùa, nên hiện tại mình đang là F1. Đúng là quay lưng với cơ hội này thì một cơ hội khác mở ra.
Đến đây, hi vọng không có bạn đọc nào đang thầm nghĩ rằng “thấy chưa, luật hoa quả ứng nghiệm ngay tức khắc. Vì không đi chùa nên giờ mới lĩnh án biệt giam đấy”. Mình khuyên thật, nếu nghĩ vậy, bạn nên bỏ theo dõi blog này luôn là vừa. Vì khoảng cách chênh lệch nhận thức giữa chúng ta quá xa xôi nên bạn có đọc nữa cũng bằng thừa.
Quay lại vụ F1. Nguy cơ được level up, trộm vía, theo mình đoán, cỡ khoảng 30% nổ và 70% xịt.
Dĩ nhiên ước tính chỉ là ước tính thôi. Đến tính bằng máy tính nhiều khi còn sai (do bấm nhầm nút) nữa là. Vé số 1 trên 8 triệu vẫn có người trúng giải thì chuyện 30% lại ăn được 70% cũng có gì lạ đâu. Thật ra, nếu có thành F0 vào lúc này, mình thấy không có gì là không tốt cả. Bạn F0 là đồng nghiệp mình đã phát hiện sớm, nên mình kịp thời tự nhốt mình trong phòng riêng sớm nhất có thể. Khả năng mình lây nhiễm cho người nhà rất thấp. Trở thành F0 trong tình trạng kiểm soát được rủi ro là một kịch bản quá đẹp, còn hơn là mình nhiễm rồi mà mấy hôm sau mới biết. Bản thân mình chắc không chết được đâu, tại lá số tử vi của mình nói mình sẽ chết kiểu khác, nhưng âm thầm dính rồi lây cho người già trong nhà thì cũng căng. Người già trong nhà mình ai cũng một rổ bệnh lý nền hết.
Vậy nên cơ bản cuộc sống mấy hôm nay của mình không khác ở resort là mấy, trừ việc không đi ra khỏi phòng. Rất nhiều việc không thể làm online được, thêm vào đó, mình để laptop trên văn phòng rồi, muốn làm cũng không làm được. Mình đang gõ post này trên điện thoại bằng bàn phím bluetooth. Đấy là thứ duy nhất có thể phàn nàn, vì bàn phím hơi bé và tay cứ phải rón rén, nhưng vẫn còn hơn là gõ một mả chữ chỉ bằng hai ngón cái. Cùng cách ly trong phòng với mình còn có rất nhiều thứ, ví dụ như một núi bánh kẹo, đồ ăn vặt, máy đọc sách, tai nghe và cả đống phụ kiện điện tử làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Mình có cả ấm trà và 3 loại trà khô khác nhau để thay đổi. Ngoài ra, mình đang ship vài loại bột chocolate nóng uống liền đến nhà để thử xem loại nào vừa mồm nhất.
Để nói cho rõ, hình đại diện của post này không phải là phòng mình hiện giờ. Tấm ảnh đó cũng chụp vào buổi trưa, nhưng là trong một cái resort trên đảo ở Khánh Hòa. Căn phòng nằm trên bờ biển, trưa trưa tối tối đều nghe tiếng sóng biển rì rào. Cửa nẻo còn để lọt sáng xuyên qua nan, chiếu vào trong phòng thế này đây.

Ngoài việc đọc sách, xem phim, nghe nhạc, thẩm định chocolate, trong phòng mình còn dựng 2 cây đàn nữa. Một cây guitar và một cây ukulele. Thành thực mà nói, trình độ đàn đóm của mình rất tệ, nên mình không thể nói là mình “chơi đàn” được. Chủ yếu là đàn chơi mình. Cây uku mình mới mua được hơn một năm, tới giờ coi như đã mình đã tốt nghiệp trình độ mẫu giáo bé. Còn cây guitar mới mua chừng non ba tháng, hiện mình còn đang ở trình độ nhà hộ sinh. Tự dưng có cả một đại dương thời gian để tập thì còn gì bằng.
Ở tuổi này mới bắt đầu tập đàn rõ ràng không sớm tí nào. Hầu hết mọi người sẽ tập đàn trong độ tuổi mười mấy – hai mươi hoặc lên tới tầm năm sáu chục mới bắt đầu, chứ không ai nhập môn từ khúc giữa như mình cả. Bản thân mình là người mù âm nhạc. Mù chứ không điếc, vì mình tự đánh giá mình là người nghe nhạc khá có gu. Tuy thế mình đủ mù âm nhạc đến mức chừng 5 năm trước thôi, mình không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu học bất kì loại đàn gì, dù nó dễ đến đâu, dù chỉ học ở mức độ cơ bản của cơ bản. Danh sách những việc cần làm ít nhất một lần trong đời của mình luôn luôn có cái gạch đầu dòng: biết chơi một loại nhạc cụ nào đó, nhưng mình không đủ dũng khí để bắt đầu. Vậy nên bất cứ điều gì thúc đẩy mình vượt qua rào cản của nỗi sợ ấy hẳn nhiên đều là điều kì diệu của tạo hóa.
Để nói cho rõ, đến giờ mình vẫn rất mù nhạc lý. Mù kiểu mù mờ, mù dở. Mù kiểu xung quanh là một màn sương mù với tầm nhìn xa độ 1 mét. Nhưng thế lại hay. Mình mò mẫm để mọi thứ rõ ra dần dần, cái này dẫn đến cái kia, chứ tự dưng oạch phát sáng trưng, mặt trời chân lý chói qua tim thì lại dễ loạn chưởng. Cái gì cũng rõ ràng sẽ dễ làm mình không biết nên nhìn vào cái nào trước. Còn giờ, mình tự tìm hiểu, tự lần mò giữa rất nhiều luồng thông tị để thấy mọi thứ từ bản chất chứ không phải bằng biểu hiện, tự tìm cách học phù hợp nhất với chính mình thay vì chỉ dựa trên một người thầy duy nhất. Kiểu này chắc chắn sẽ đi chậm hơn người được học hành bài bản, thậm chí đôi khi còn đi sai đường. Khi đã tập sai cái gì thành nếp rồi, xóa đi tập lại khó lòi tĩ luôn. Nhưng mình thích chậm. Quan trọng là mình hiểu, ngay cả khi thứ mình hiểu chưa thể từ đầu chạy ngay ra tay. Mình không định sau này chơi đàn để người khác phải trả tiền cho mình hay vươn tới những đỉnh cao âm nhạc thì sao phải xoắn. Em xin kiếu các bác, đỉnh cao là dành cho người khác.
Tập đàn ở độ tuổi lỡ cỡ này đúng là khó. Khớp tay bị cứng và ngón tay đã đóng khung với những mẫu hình chuyện động nhất định, nay phải bắt đầu uốn vào những khuôn khổ mới. Chưa kể mình từng có thời gian tập võ, nên khớp ngón tay càng cứng. Mình bù lại thời gian đã mất bằng cách chăm chỉ luyện ngón theo một kỷ luật chặt chẽ, dù ngày thường, mỗi khi nhắc đến từ khóa “kỷ luật”, mình phải thêm chữ “bị” ở đằng trước.
Mình thấy rất nhiều bạn trẻ mới tập đàn thường khoe chỉ mất 1 tháng đã đệm hát đơn giản được bài này bài kia. Mình thì mình dành nguyên 1 tháng đầu sau khi mua đàn chỉ ngồi luyện ngón. Rảnh quá thì tập bấm hợp âm nhưng chủ yếu là luyện ngón. Và mình chủ động làm mọi thứ thật chậm. Có gì đâu mà phải vội. Mấy ngày tết, mình ra đường thấy người ta vẫn vượt đèn đỏ ầm ầm. Ngày thường còn có lý do việc nọ việc kia chứ tết nhất thì có gì mà không thể dành ra 30s đứng đợi đèn nhỉ? Trong khi đó, từ giờ tới lúc từ giã cõi đời mà mình có chưa tập đàn xong, mình thấy cũng chả cảm thấy sao cả. Vì mình đang rất tận hưởng cái quá trình học giống như tận hưởng quang cảnh trên một đường đèo quanh co. Và mỗi ngày, mình đều học được ít nhất một điều mới, dù có khi nó chỉ đơn giản như cách chuyển từ hợp âm này sang hợp âm kia sao cho nuột.
Học đàn chính là học một loại ngoại ngữ mới. Âm nhạc là một loại quốc tế ngữ còn quốc tế hơn Esperanto, vì bạn chẳng cần học cũng có thể cảm được, mà cảm tức là hiểu. Học nhạc cụ đem tới chiều sâu cho cảm thụ ấy. Trước khi học ca trù, mình chỉ thấy nó rộn ràng biến ảo thôi, nhưng khi biết cầm chầu rồi, vẻ đẹp của ca trù được nhân lên nhiều lần, sắc nét hơn, đậm đà hơn. Tập đàn ở cái level siêu nhập môn này cũng đã cho mình cảm nhận được vẻ đẹp của các hợp âm và tiến trình hợp âm. Hợp âm cơ bản quanh đi quẩn lại chỉ có thế, giống như đao kiếm loanh quanh cũng chỉ có vài loại, nhưng sử đao múa ra sao, chiêu thức thế nào, mỗi người sẽ có phong độ, thần thái khác nhau. Nghe nhạc âu cũng là một cách giao thủ chiêu thức với các cao thủ mà không gặp nguy cơ đầu rơi máu chảy tí nào.
Dĩ nhiên, mình hiểu nếu chỉ tự tập, tự mò, rồi mình sẽ dừng lại ở một điểm nào đó trên bình nguyên hiểu biết. Sẽ cần tới một người thầy đến nơi đến chốn để ủn đít mình vượt qua khúc đường ngang, nhưng chắc còn xa mới tới giai đoạn đó. Hiện giờ, mình ổn với việc mỗi ngày cầm đàn lên, lúc nào vui thì hát bài vui, lúc nào buồn thì chơi bài buồn, còn lúc nào không vui không buồn, mình sẽ hát nhạc thiếu nhi.

Giữ sức khoẻ nha bạn ơi. Chúc cả gia đình bình an.
cảm ơn bạn nhé. Mấy hôm nữa thế nào chưa biết chứ hiện tại mình còn đang sợ mình khỏe quá đây này : ))
Có thời gian làm thứ mình muốn thử thì sướng quá rồi còn giè.
Thực ra mà nói, 1 tháng mà luyện ngón tương đối là cũng “rất ra gì và này nọ rồi”. Cây ukulele của Vịt mua được chắc cũng 4-5 năm mà không có kiên nhẫn luyện ngón, dù cũng ráng được vài tháng luyện nhưng vẫn chơi không nổi. Mình có thể mò nốt lẻ để đánh thành bài đơn giản thì ok, nhưng mà chơi hợp âm thì bó tay. Có 1 bài đơn giản mà thử hoài cả nguyên năm cũng không đánh nổi nên là … giờ nó bị bỏ xó, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ… :(
mình mới chỉ chơi đệm hát là cách chơi đơn giản nhất thôi. Hợp âm của uku mình thấy dễ bấm mà, chỉ bấm 1 ngón là ra hợp âm C, bấm một ngón khác là ra hợp âm Am rồi. Mình thấy luyện ngón tầm 1 tháng là ngón đã khỏe hơn nhiều, dễ bấm hơn hẳn rồi, nhưng sẽ còn phải duy trì việc luyện ngón đến chừng nào còn muốn chơi. Còn bạn tập hoài không được thì có thể do… cách tập không đúng. Lúc mới tập ukulele, mình cũng phải mất một thời gian đầu để phá băng. Sau khi đã hiểu bản chất và tìm ra được cách tập hợp với mình thì mọi chuyện sẽ tiến nhanh hơn nhiều. Ngay cả chuyện bấm hợp âm cũng cần tập đúng cách. Mình tập hợp âm F chặn trên guitar cũng mất nguyên tháng chỉ bấm vào nhả ra một cách vô nghĩa đây này. Dù ban đầu thực sự tuyệt vọng, éo thể hiểu nổi tại sao trên đời nó lại sinh ra cái hợp âm như đấm vào đít thế, không thể tin nổi vào việc mình sẽ bấm được chứ đừng nói chuyển hợp âm được. Có thể chơi F thiếu nhưng mình muốn tập đúng thứ vào đúng lúc nên cứ lì đòn tập thôi. Giờ F chặn, Bb đều bấm được rồi.
À còn một nguyên nhân nữa là cây đàn tệ quá thì tập nó cũng vất vả hơn đàn ngon. Biết đâu bạn chưa tập được là do đàn chứ không phải do người, he he.
Haha, cái lý do cuối muốn tâm đắc ghê, nhưng mà căn bản có thể do tiếp cận sai phương pháp. Nói ra hơi xấu hổ chứ Vịt cũng mò đi học dăm bữa, mà thầy dạy sao đó cảm thấy ko hiểu, trong khi mọi người chỉ trong 2-3 buổi đã chơi được ầm ầm, mình vẫn không thể cảm nổi, quy lại chắc do tiếp cận của mình cần phải khác người – 1 phần cũng là do tai trâu, cảm âm kém. Nhưng giờ chưa có kiên nhẫn học chơi lại, và cũng có quá nhiều thứ khác nữa, hic.
tự mò đánh được giai điệu trên đàn thì chắc chắn không phải cảm âm kém rồi. Mình có làm thế được đâu.
Thực ra học thầy có một cái nhược điểm là phải tin thầy. Tin mù quáng thôi không cần hiểu vội. Ít nhất là giai đoạn đầu thầy bảo gì cứ làm giống thế đã. Thành ra chọn đúng thầy rất quan trọng. Ukulele dễ chơi, người học cũng thường không yêu cầu cao mà chỉ cần quạt chả đệm hát được nên nhiều thầy chỉ hướng dẫn theo cách học vẹt chứ không đủ thời gian để nói rõ bản chất.
Hồi mới tập uku, mình luyện ngón và tập bấm hợp âm chay, sau đó mọi cái khác là học bằng cách xem các clip dạy… guitar và xem các khóa ukulele của nước ngoài. Họ dạy bài bản hơn về nhịp phách, đảo phách các kiểu, khi hiểu rồi thì bập vào bài nào cũng chơi được chứ không phải chỉ học tủ kiểu mì ăn liền bài nào biết bài đó. Ban đầu mình chỉ tập bấm C – G – Am – F thôi, và tập cái điệu dễ nhất là Waltz. Thuần hóa được tay trái bấm hợp âm rồi, dần dần tay phải tập các strumming pattern sẽ nhanh vào hơn. Chơi được cũng vui, ngồi oánh linh tinh xả stress phết.
vừa nhận được tin f1, hôm qua còn ngồi ăn rất vui vẻ với f0 – cho đến cách đây nửa tiếng thì bạn mới test ra f0 dù có triệu chứng trước đó nhiều ngày, nên vô còm ghen tị.
Tình hình là chỗ Vịt f0 thì ở nhà, nhưng f1 thì vẫn đi làm như không có gì xảy ra. Kể cũng cám cảnh, tính ra cái phòng đó ai thường xuyên ở vp thì còn mình Vịt vẫn test ra f0, nhưng mấy bữa nay cũng cảm thấy ngứa họng, nên cũng chẳng biết đâu mà lần.
Dù sao cái chính là mình vô đây để ghen tị, trời ơi f1 mà được ở riêng thì sướng quá, đây không. Giờ vừa nghe tin thì được về trong 2-3 tiếng để xịt khuẩn, đầu giờ chiều vô lại làm việc như thường. :(((
Hà Nội không vội được đâu mà. Rồi từ từ Hà Nội cũng sẽ cho F1 đi làm bình thường, ai có triệu chứng thì test thôi. Khéo sau này F0 không có triệu chứng cũng đi làm bình thường, ai ốm mới nghỉ ấy chứ.
F0 hay F1 thì xịt khuẩn quái gì, chẳng cần đâu. Để ý theo dõi sức khỏe xem có gì đáng ngại không với vài hôm test thử phát cho biết thôi. Có thành F0 thì khỏi xong lại được cấp bằng tốt nghiệp, lo gì. Giữ gìn sức khỏe nhé.
căn bản nhà có 2 ông bà già bệnh nền đủ thứ, mà ở đây cũng chả có trò cách ly gì nữa, nên lo thì lo theo kiểu đấy nhiều hơn.
Xịt khuẩn theo tinh thần công ty thôi. Mà kiếm khách cũng “bảo trọng” nhé.
Thật ra mình ở nhà theo dõi được 4 hôm thì đã bị gọi đi làm rồi. Nhưng về nhà vẫn đeo khẩu trang, ăn và sinh hoạt kiểu nhập thất. Trước sau gì ai cũng sẽ bị thôi, nhưng làm sao để câu giờ hết sức, kiểm soát rủi ro và hạn chế hậu quả thôi. Nhà mình còn có cụ già trăm tuổi nữa. Cũng xác định tâm lý trước là nếu cụ dính thì kèo này chắc chắn căng đét rồi. Làm hết sức có thể thôi chứ lúc nào cũng sống trong lo lắng thì mệt lắm.
à mà ở đây f0 vẫn đi làm, tùy công ty thôi…
ủa nhầm, còn mình Vịt là test chưa* ra f0 :V
Bạn làm mình nhớ đến chồng mình. Lúc tán tỉnh cũng cố gắng học guitar, cái bài “Tuổi hồng thơ ngây”, hồi ý đánh được hai câu hay sao đó. Bảy nắm rồi, sắp sang năm thứ tám bên nhau, chồng mình vẫn dậm chân tại chỗ, có khi còn quên luôn, không nhớ đánh thế nào nữa ấy chứ. Còn cây guitar thì đã xếp xó, ở trong nhà kho rồi :) Mình còn tặng ổng cái đàn ukulele, mà đúng chuẩn áo em chưa mặc một lần luôn, chưa thèm sờ vào cái đàn luôn ấy chứ đừng nói tập :))
ầy, đâu có giống. Lúc đấy chồng bạn tập để đánh được, còn mình là tập để được đánh chứ. Thật ra hồi còn trẻ mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tập đàn để đi tán gái bao giờ, vì mình học ngu lắm. Tập đến lúc chơi đàn được chắc chỉ có nước ôm đàn vào trung tâm dưỡng lão để tán các cụ đồng niên. Lúc đấy, hát hăng quá khéo văng cả răng giả mất. Thế nên trong lúc bạn bè đồng trang lứa thi nhau tham gia vào câu lạc bộ guitar thì mình bỏ ra ngoài đi phượt. Giờ bập vào tập rồi mới nhận ra không phải mình ngu như mình nghĩ (mà ngu hơn nhiều).