Cho đến tối qua, mình test vẫn chỉ một vạch, nhưng Hà Nội đang bò cả bốn chân trên sườn dốc lên đỉnh dịch, nên mình đành tạm thời hủy bỏ kế hoạch leo núi trong cả tháng tới, dù đồ đạc giày tất đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi ngày lên đường. Mình vừa dỡ balo cất đi cho đỡ bụi.
Không biết dân du lịch chuyên nghiệp họ chuẩn bị đồ đạc thế nào, có phải phân vân thêm cái nọ bỏ cái kia hay không hay tự động chạy ro ro theo đúng y sì checklist. Còn mình, mỗi chuyến đi đều dẫn tới rất nhiều lựa chọn về những thứ mang theo và những thứ bỏ lại, dù đó là chuyến leo núi ít ngày hay hay lang thang vạ vật cả tuần.
Nói chung, với mọi người, mình thường đóng vai trò là người luôn sẵn có đủ thứ, hoặc gọi cách khác thì là đồng nát. Ngồi văn phòng nhưng hỏi cái gì mình cũng có thể lôi ra cho/cho mượn được, từ cái băng urgo (loại nhỏ thôi, chứ loại urgo cỡ siêu to khổng lồ thì chịu, không dùng) tới túi ni lông, kìm, tuốc nơ vít, khẩu trang N95, keo dán siêu dính, thuốc nhỏ mắt, berberin, cáp sạc đủ loại đầu nối… Thành thực mà nói, nhiều thứ mình còn không biết là mình có, cho đến khi người ta hỏi đến. Đồng nát vẫn là một cách gọi hơi lịch sự, chứ mình phải là bãi rác di động mới đúng.
Với phong cách tả pín lù ấy, có gì ngạc nhiên đâu khi mỗi chuyến đi, mình đều muốn khuân theo nguyên cả cái nhà. Chắc kiếp trước mình là rùa không chừng. Một khi đã đi chơi, riêng bộ đồ nghề ảnh ọt của mình đã gồm flycam, action cam, và một máy ảnh ống kính rời với ít nhất 2 cái lens để chụp chân dung và chụp phong cảnh/đa dụng. Chừng ấy đồ lại kéo theo mỗi loại một vài cục pin, thẻ nhớ các cỡ. Rồi pin lại phải kéo theo sạc chuyên dụng cho từng loại… Máy ảnh cũng cần chân máy. Action cam lại cần chân action cam, 2 chiếc liền: loại dùng trên cạn và loại dùng dưới nước. Đấy, kể riêng đồ nghề ảnh ọt đã mất cụ nó 5 phút cuộc đời.

Giờ kể đến các loại thuốc thang. Đi đâu thì đi, ít nhất trong balo phải có túi thuốc nhỏ gồm thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc đau bụng, vài tép bù điện giải, băng dính y tế và gạc không dính, với lọ iodine nho nhỏ. Đi chỗ nào hiểm hóc hoang vắng, mình còn mang cả một tấm giữ nhiệt khẩn cấp nữa, vì dù sao nó cũng không tốn chỗ mấy mà lại đa dụng. Lúc lạnh quá mà không có thêm áo quần thì mở ra làm chăn, hoặc ở chỗ ẩm ướt thì trải ra làm chiếu tạm, mưa mà không có áo mưa thì khoác lên đầu che mưa. Nghe rất là hợp lý mà trộm vía chưa bao giờ dùng đến.
Có một thứ sơ cua mình đã phải dùng đến nhiều lần rồi này. Là cái kính. Cận lòi tĩ như mình mà không có kính là vứt mẹ cả chuyến đi ngay. Ở Huế mình từng bị mất kính một lần, may mà chốn kinh đô hàng kính rất sẵn. Làm tạm chiếc kính mới chẳng khó khăn gì, mỗi tội mất thời gian (và mất tiền). Ở Khe Sanh – Quảng Trị mình cũng từng bị gãy gọng kính, may có sẵn cặp kính cũ mang theo sơ cua. Đồ sơ cua thì không đủ đô không đủ độ, nhìn không thể nét như kính chính thức được. Biết làm sao.
Mình nhận ra rằng có rất nhiều thứ mình mang theo nhưng không bao giờ được dùng tới, hoặc dùng tới nhưng rất ít khi dùng. Ví dụ như flycam chẳng hạn. Nó đem lại cho mình những góc quay, góc chụp từ trên cao rất ảo diệu mà thông thường không thể có được với máy ảnh, máy quay. Nhưng mang theo một chiếc flycam cũng đồng nghĩa với mang theo rất nhiều rắc rối, từ bảo quản, sạc pin, việc mất thời gian sử dụng chèn vào quỹ thời gian để tận hưởng chuyến đi. Đấy là chưa kể đang bay mà bị bắt tự dưng lại mất thêm mấy chục củ cộng với con flycam bị tịch thu. Giờ súng phát sóng áp chế flycam phổ biến lắm rồi, quận đội huyện đội còn được trang bị thì nguy cơ dính án phạt hơi bị cao, vì mấy ai rảnh háng đi xin giấy phép bay trước chuyến đi được. Bay mà cứ phải nhìn trước nhìn sau, mất hứng lắm.
Quan trọng hơn, với mỗi hai mươi phút – nửa tiếng bay, mình chỉ ghi lại được những thứ để dành cho người khác xem, người khác nhìn, chứ không phải dành cho mình xem, mình nhìn. Nửa tiếng ấy mình phải dán mắt vào màn hình, mình không sống ở trong không gian mà mình đang đứng. Với mình bây giờ, đó là một sự hoang phí. Hoang phí kể cả khi so với chính khoản tiền đã bỏ ra mua flycam.
Nên mình đã từ bỏ flycam, đồng nghĩa với từ bỏ được những mấy kilogram trong hành lý. Nhưng những thứ khác thì không dễ dàng như thế. Luôn có một nỗi sợ phảng phất rằng, nhỡ mình cần đến nó mà lại không có để dùng thì sao. Nếu mang 2 cục pin máy ảnh đi mà một cục hết pin còn cục kia, vì lý do nào đó, bị hỏng, thì sao? Chỉ vì không có một cục pin bằng bốn đốt ngón tay, chiếc máy ảnh sẽ thành vô dụng. Hay là không mang đủ đồ ăn, giữa cuộc hành trình tự dưng vêu mõm đói meo đói mốc. Hay là thế nọ ngộ nhỡ thế kia…
Sự thực là mình tự thấy nỗi lo mờ mịt ấy cũng phần nào có lý. Có những thứ chẳng bao giờ dùng đến, nhưng một khi cần dùng đến nghĩa là rất cần. Có những thứ mà một khi thiếu đi sẽ làm trải nghiệm tệ đi rất nhiều. Mình là loại người sẽ cảm thấy bất an khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Ngày còn đi chơi nhiều hơn đi làm (hoặc đi học), mình từng biết đến rất nhiều tips & tricks dành cho dân du lịch, kiểu như checklist các đồ cần mang theo cho một chuyến đi biển 5 ngày, cách sắp xếp quần áo đồ đạc sao cho khoa học để mang được nhiều nhất, gọn nhất, rằng khi leo núi, trọng lượng toàn balo không nên nặng quá 15% so với trọng lượng cơ thể để tránh ảnh hưởng tới cơ xương khớp… Nhưng thật ra không có tips & tricks nào vừa vặn với mình. Chỉ có thử và sai, chấp nhận những thứ thiếu thốn cũng như thừa thãi, mình mới biết mình thật sự muốn gì. Đâu đó sẽ có một điểm mà mọi thứ vừa đủ, ví dụ như mang theo vừa đủ những thứ cần thiết trong một cuộc hành trình, rủ theo vừa đủ những người bạn đồng hành, hoặc vừa đủ nghĩa là chẳng rủ theo ai cả. Nhưng mình nghĩ, nếu lúc nào cũng biết chính xác điểm cân bằng đó nằm ở đâu thì những chuyến đi hẳn sẽ nhàm chán lắm.
Thế rồi, không rõ chính xác khoảnh khắc này đến vào lúc nào – khoảnh khắc mà mình nhận ra, mà không, đúng hơn là khoảnh khắc mà mình biết rằng chuyện quên đồ, thiếu đồ bỗng không còn làm phiền mình nhiều như trước nữa.
Và như thế, thứ quan trọng nhất cần mang theo trong mỗi chuyến đi là bản thân mình – một cái bản thân xịn nhất, đẹp nhất. Mọi thiếu thốn bên lề, rồi đều có thể giải quyết theo một cách nào đó.

Trong cái list của bác thì em chỉ có mang theo vài cái urgo (cả loại cỡ bự mà bác không dùng :))) và ít bông băng, 1 lọ kháng khuẩn bé bé, còn lại không có thêm gì ngoài 2 bộ quần áo nhẹ nhàng. Em phục ai đi leo núi mà vào theo máy ảnh các thể loại đi chụp lắm, nặng muốn chết @@
đấy cũng không hẳn là list của mình, vì ngoài những đồ mình kể tên ở trên, còn nhiều thứ khác lắm. Tùy chuyến đi, tùy điều kiện mà mình có thể mang hoặc không mang nhiều thứ. Như máy ảnh không nhất thiết mang, nhưng mình thường mang vì mình thích việc chụp ảnh và chỉnh ảnh chứ không phải thích riêng tấm ảnh. Máy ảnh của mình là mirror less rồi, không to nặng như DSLR đâu. Có chuyến khác lang thang 1 tuần mình còn mang theo cả đàn, chỉ có balo thì kalimba còn có vali thì mang ukulele : ))
Em cũng thích chụp ảnh để sau về tự xem lại, xem ảnh mình chụp nó có cảm xúc :)) trước em cũng chăm mang máy ảnh lắm, được vài lần thấy nặng quá, sau này cũng dùng có mỗi cái máy mirror less bé bé mà vẫn ngại mang đi. Mặc dù lúc nào cũng nghĩ là có ảnh mang về xem lại thì thích, nhưng cứ đến lúc xếp đồ lại nghĩ hay thôi bỏ lại, nhìn bằng mắt được rồi :)))
cơ bản là nhiều cái chụp bằng điện thoại nó không ra gì, kiểu như zoom xa một tí, hoặc sau sẽ cần crop lại khung, hoặc chênh sáng dữ quá, hoặc cần lên chi tiết… Điện thoại cân được khoảng 70% nhu cầu thông thường nhưng ảnh chụp ra từ máy ảnh nó khác hẳn ấy. Những chuyến nào xác định đi quăng quật hoặc thời tiết khắc nghiệt quá, mình sẽ để máy ảnh ở nhà cho đỡ lo bảo quản (dù máy ảnh có weather seal nhưng rơi xuống nước chắc chắn là vẫn ăn đòn như thường).