Where are you from?

Lần đi Phú Quốc gần đây nhất, hồi dịch chưa bùng lại, mình gặp một bạn tây trong phòng tập. Chính xác hơn là trong phòng thay đồ của phòng tập. Sau một màn hành xác mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ra tắm thì chỉ thấy nước lạnh teo rất chi là Kim Hee Sun một số bộ phận. Gạt hết sang bên nóng vẫn lạnh. Đợi mấy vẫn ngoan cố lạnh. Mình thì phải cái khổ gì cũng chịu được, trừ tắm nước lạnh. Huống hồ đang mồ hôi rực rỡ, tắm lạnh xong dễ được khuyến mại thêm một voucher đầu thai cấp tốc lắm. Nhưng dĩ nhiên một khi đã tuột mẹ ra hết rồi thì đành phải tắm thôi. Tắm trong tím tái. Xong xuôi, ra phòng thay đồ gặp anh tây cũng đứng tuổi đang sấy tóc ngoáy tai, mình hỏi phòng tắm của bác có nước nóng không vậy? Anh ấy bảo không, anh tắm ở đây suốt có bao giờ biết nước nóng nó trốn ở đâu đâu. Chú có biết thì chỉ chỗ cho anh ra tìm phát.

Hai thằng đàn ông ở trong phòng thay đồ mà hỏi mỗi chuyện rửa ráy rồi thôi thì có vẻ hơi kì – kì quặc chứ không phải kì cọ. Mà đứng im lặng trong không gian hẹp, không nói năng gì cũng kì nốt. Nên mình hỏi thêm mấy câu xã giao trong lúc một thằng đứng ngoáy tai một thằng ngồi sấy tóc. Rằng bác từ đâu đến, câu kinh điển mà đứa nào học qua cấp 1 cũng sẽ vọt mồm hỏi khi gặp người nước ngoài. Anh già bảo quê anh ở xứ Canada nhưng anh ở đây. Mình hỏi anh làm ở đây à? Anh già bảo không, anh ở đây. Hóa ra anh già thuê một căn nhà bên bờ biển, khúc bãi Ông Lang, và ở đây dài hạn, nếu không muốn nói là vô hạn. Mình bảo, đm, bác sống cuộc sống thiên cmn sugar mà em mơ ước rồi, một ngôi nhà bên bờ biển, sáng đi tập gym bụng sáu múi, chiều lội ra bơi một vòng. (phần chửi thề là mình tự thêm vào đấy, chứ nói chuyện với người nước ngoài ai lại chửi thề, nó nhục quốc thể bỏ mẹ ra). Anh giai bảo ừ, anh thích cuộc sống ở đây. Khí hậu dễ chịu, biển đẹp, anh chẳng thấy có gì phải lo lắng cho cuộc sống của mình, mà nếu từ giã cõi đời thì cũng chỉ hi vọng sẽ được bấm còi pim pim tạm biệt ở những chỗ thiên cmn sugar như thế này thôi. Ở một chừng mực nào đó, có thể coi như anh là người Phú Quốc.

Quên mẹ mất không hỏi anh giai làm gì để sống. Cơ bản là đứng ngoáy tai lâu quá lại xước, tí rát hết lỗ tai thì nhọc lắm. Nên mình chào bác em về cho gọn.

Cách đây đôi năm, trên chuyến tàu Thống Nhất mình đi, trong khi anh bạn cùng khoang tàu đang bóc gói Oreo còn mình chìa túi M&M ra mời nhau ăn sáng, một cái đầu bù xù đeo kính thò vào hỏi trong này có ai biết xem bản đồ và đọc được tiếng Việt không? Tui cần biết cái ga tui xuống nó tên là gì, không đến lúc tàu gọi loa, tui lại không biết đường đứng dậy, nó chở tui tuốt vào đến ga cuối thì bỏ bố.

Biết đọc tiếng Việt trong khoang tàu đó có mỗi mình mình. Anh bạn giường bên kia người Đức. Khi màn chỉ đường đã xong xuôi, mình cũng trấn an anh bạn đeo kính rằng tàu nó không tốn dầu tốn nhớt chở ông đi quá quãng đường ông cần đi đâu. Đến ga khắc sẽ có người nhà tàu đi khua từng khoang xuống. Tuy vậy, anh bạn vẫn lẩm bẩm tên cái ga xuống như niệm chú, chắc muốn hằn mấy cái chữ đó lên mặt thằng đối diện cho nó đỡ trôi mất.

Thế là ngoài đoạn chỉ đường, những câu đầu tiên bọn mình hỏi nhau là mày từ đâu đến và tại sao mày lại ở đây. Thằng cu người Đức cùng khoang đã gặp từ tối qua, lúc lên tàu rồi, nên coi như người quen. Còn bạn đeo kính kể rằng bạn làm việc ở Hồng Kông nhưng quê ở Mỹ. Và khi mình than phiền cái mùa này mà mày đi chơi thì nắng vỡ sọ, bạn bảo ít ra mày còn biết là trời sẽ nắng, chứ ở quê tao, ông thần điều khiển thời tiết chắc sinh ra ở làng nghề làm bánh tráng, vì thỉnh thoảng ổng lật cái rột, không biết đằng nào mà lần (đấy là mình phiên dịch sang tiếng Việt thế, còn bạn ấy chắc chưa biết bánh tráng là cái gì đâu). Khí hậu lại còn khắc nghiệt nữa. Nó kể quê nó chó ăn đá gà ăn sỏi, khó sống lắm mà sao mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô vậy không biết. Lại còn bảo lúc nào đi Mỹ mày nên đến quê tao chơi, có gì để chơi không thì tao chịu, nhưng mày có thể trải nghiệm màn dự báo thời tiết theo phong cách hên xui. Mọi kế hoạch của mày sẽ đều phải chạy theo kế hoạch của ông trời hết. Đấy là trong trường hợp ông trời có kế hoạch, chứ nó cũng không chắc lắm đâu.

Ông bạn đi trên chuyến tàu này hoàn toàn chỉ do một tai nạn. Chả là ông bạn có chuyến công tác bên Trung Quốc, tính toán tách đoàn đánh lẻ đi chơi. Bạn thấy hình ảnh Hội An rất đẹp, nên đặt khách sạn ở đó, chuẩn bị cho một chuyến đi trong đô thị cổ đầy quyến rũ, rồi đến công đoạn đặt vé máy bay thì bạn đặt bay đến… Hà Nội. Bạn kể lúc xuống sân bay, vào taxi đọc địa chỉ, bác taxi bảo ở Hà Nội làm gì có phố đó, bạn giơ địa chỉ khách sạn cho bác lái xe xem, đó mới là khi bạn nhận ra Hà Nội và Hội An không phải là một, dù tên cả hai có những ký tự giống hệt nhau, chỉ đổi chỗ tí thôi. Bạn bảo nhà bạn có một cái bản đồ Việt Nam bằng giấy rất to, nhưng là bản đồ của mấy chục năm trước. Trên đó chỉ có Hà Nội, mà lúc đặt vé, bạn cũng chỉ thấy sân bay của Hà Nội nên ngay cả trên máy bay lẫn khi đã đặt chân xuống mặt đất, bạn vẫn cứ đinh ninh đã tới Hội An. Vậy là bạn có một cái ban ngày thăm thú Hà Nội như một phần thưởng thêm con cái nhầm lẫn khó đỡ ấy, để rồi cuối ngày, bạn bắt chuyến tàu đêm đến nơi đáng lẽ bạn đã ở từ hôm qua. Mình bảo với nó, rất tiếc là tao và mày không cùng đến một nơi, chứ nếu không, tao có thể dẫn mày đi và kể cho mày về nơi đó. Tao sẽ không giới thiệu một cách chuyên nghiệp như Tour guide. Tao chỉ nhớ gì kể nấy thôi, đôi khi còn lan man quá đà, nhưng tao sẽ kể cho mày như một người Việt Nam nói về Việt Nam. Và mình thật lòng tiếc.

Trong những chuyến đi xa, đôi khi ta sẽ gặp câu hỏi “Bạn từ đâu đến?”. Thậm chí, không chừng đó còn là câu đầu tiên mà những cá thể người trôi dạt khác muốn hỏi người khác giữa không trung.

Mình không biết có phải do đặc tính của dân châu Á hay cụ thể là người từ miền nhiệt đới gió mùa nông nghiệp lúa nước là hay hỏi han không, mà mình thấy câu hỏi “Bạn từ đâu tới?” và “Vì sao bạn lại ở đây” đều là những câu hỏi thú vị. Có thể nó còn là khởi đầu cho những câu chuyện dài. Hỏi bạn từ đâu tới không phải chỉ để biết một cái tên miền đất nào cả, mà nó là câu hỏi bạn thuộc về nơi đâu. Nơi đâu đó không nhất thiết phải là cái tên ghi trong sổ hộ khẩu (ờ ok, bỏ sổ hộ khẩu rồi), cũng không phải chỉ là nơi bạn sống, mà là nơi đang sống trong bạn. Còn hỏi vì sao bạn lại ở đây không phải để biết một lý do, vì để trả lời, đôi khi bạn cần phải kể nguyên một câu chuyện đời.

Tò mò quá không phải là điều tốt, cũng như mọi điều khác có dính chữ “quá”. Quá nghĩa là qua một cách sâu sắc, tức là vọt mẹ nó vượt mất nơi nên dừng lại rồi kia kìa. Nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ nuôi dưỡng sự tò mò của bản thân như thế này. Kể cả khi rồi sẽ có lúc một anh xã hội đen dí súng vào trán và phì vào mặt mình rằng “Mày đã biết quá nhiều!” trước khi bóp cò (bóp cò súng chứ không phải cò mình) để mình được siêu sinh chuyển giới à nhầm, chuyển kiếp, thì hi vọng sau khi reset, nếu chưa được vãng sinh cực khoái, mình sẽ lại tò mò lại từ đầu y hệt lành lặn vạn kiếp nguyên văn.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 8 25, 2021
    Reply

    Không phải làm cụt hứng của KK đâu, cơ mà khá nhiều tay lang thang không hẳn thích câu Bạn từ đâu đến. Một trong những lý do là do phải nói quá nhiều, nên nhiều khi những bạn đấy sẽ thấy không hứng thú gì. Nhưng cơ bản là ai cũng hiểu người khác cũng rất tò mò về việc một đứa nhìn là biết không thuộc quốc gia của mình từ đâu đến, nên dù thích hay không thích, thì đa số đều trả lời một cách đàng hoàng lịch sự.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 25, 2021
      Reply

      thực ra câu hỏi bạn từ đâu đến không nhất thiết phải thể hiện dưới hình thức câu hỏi mà. Thường thì mình sẽ không bao giờ hỏi câu Where are you from? mà nó sẽ tự dưng trở thành một nội dung đâu đó trong cuộc đối thoại.

  2. Tháng 8 25, 2021
    Reply

    Tình cờ là mình đang đọc 1 cuốn hồi ký có đoạn tác giả đến Bali, bà nói rằng ở Bali khi ra đường và gặp 1 người lạ câu đầu tiên họ hỏi là *anh đi đâu? *, câu thứ 2 là *anh từ đâu tới ?* sau đó hốt cú chót là *anh có gia đình chưa?* =]]] như thể muốn định vị đối phương và đảm bảo người đó được đặt trong 1 trật tự (an toàn)

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 25, 2021
      Reply

      người châu Á (cụ thể là Đông Á) hình như thường có thói quen hỏi han hơi nhiều vì tính giao tiếp cộng đồng cao, còn người Âu, Mỹ đề cao yếu tố riêng tư, cá nhân nên sẽ đề cập đến những chuyện đó theo kiểu khác, gián tiếp hơn và khi đã tạo được không khí tương đối thân mật rồi. Cũng có nhiều người coi mấy câu hỏi đó là kiểu mở đầu small talk cửa miệng của họ để khơi thông dòng chat chit ấy.

  3. tranhadung
    Tháng 8 31, 2021
    Reply

    Mình cũng hay được hỏi vậy, lúc đó mình không biết nên nói nhà mình hay nhà chồng mình nữa, mình sống ở nhà chồng nhưng con người trong mình thì đương nhiên lớn theo chỗ nhà mình. Khó thật!

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?