Trưa nay, mình nằm ngủ dưới ghế sofa phòng khách. Chẳng có điều hòa, chỉ bật quạt xối vào người, rồi nằm xải lai nằm đọc sách đến khi mệt thì ngủ. Giấc ngủ nằng nặng mê man mà lúc dậy rồi vẫn thấy ong ong xa lạ với thế giới thức tỉnh.
Giấc ngủ hôm nay giống như những giấc ngủ trưa hồi bé. Đó là những buổi trưa mình nằm trên sofa phòng khách, hoặc nằm ngoài ban công phía sau nhà, đọc sách cho đến khi mệt nhoài ngủ gục. Ánh sáng chói lòa đôi khi làm mắt mỏi nhanh hơn, và cơn ngủ đến luôn trước khi ta kịp buồn.
Đó là những buổi trưa mình ôm Không gia đình, Những người khốn khổ, Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Chú bé rắc rối, Cậu bé có tài mở khóa, Sừng rượu thề, Năm đêm với bé Su… Thế giới của những trang truyện sống động tới mức mình sống trong mọi khung cảnh, mọi diễn biến, mọi biểu cảm mà quên hết xung quanh. Những cuốn sách đầu tiên cũng là những trải nghiệm đầu tiên mình cảm thấy mình đang sống một triệu cuộc đời khác. Đó là khi ta có thể cảm thấy niềm vui, nỗi đau, niềm hy vọng của nhân vật nhiều hơn những gì được miêu tả bằng chữ mà không cần hư cấu thêm bằng định kiến của bản thân. Đến khi mình ngủ thiếp đi, những nhân vật ấy theo cùng vào giấc ngủ để khóc để cười, để nói năng hành động như thể họ đang sống một cuộc đời riêng, tách biệt khỏi trang sách.
Những buổi trưa hè ấy, mình có thể ngủ vào lúc nào tùy thích và dậy vào lúc nào hên xui. Đôi khi mở mắt ra đã bốn giờ, bốn rưỡi chiều. Đôi khi ngủ một giấc thật lâu, mơ thấy bao nhiêu sự kiện mà tỉnh dậy mới chỉ nửa tiếng trôi qua. Đôi khi là nắng chiếu vào nực quá, không ngủ được tiếp nữa.
Như trưa nay, mồ hôi túa ra ướt lưng làm mình tỉnh giấc. Tấm lịch trên tường nói rằng hóa ra tiết Lập thu đã đến từ tận mấy tuần trước. Những oi ả này chỉ là chút rơi rớt còn sót lại cố chạy nốt KPI dù đã trễ deadline. Cái tít ở trên đã bị giật sai. Mùa hè đã qua rồi còn đâu, cũng như những ấu thơ đã qua rồi. Qua rồi nhưng không xa rồi, vì mọi ấu thơ ta từng ở trong vẫn ở trong ta bất kể.
đoạn cuối hay quá ạ :D
Uầy đọc xong bài của bác lại nhớ ra cuốn Chú bé có tài mở khóa, để dành hồm nào tiết trưa oi nóng đọc lại để tìm về ký ức tuổi thơ.