Sáng nay, bọn trẻ con thời COVID được khai giảng theo phong cách 4.0 vô tiền khoáng hậu. Về mặt kỹ thuật thôi, chứ nội dung vẫn là những màn đọc lê thê với những mỹ từ hoành tráng mà hầu hết trẻ con không hiểu gì, cho thấy suốt bao nhiêu năm đổi mới, cải cách, thí điểm, đại trà, cái lễ Khai giảng chưa bao giờ lấy trẻ con làm trung tâm.

Bạn sẽ hỏi: khai giảng dành cho cả các thầy cô giáo, dành cho cả các nhà trường nữa chứ đâu phải chỉ bọn học sinh? Thì đúng thế, khai giảng đáng lẽ nên dành cho tất cả mọi người, nhưng trung tâm thì chỉ có một thôi, phải là bọn trẻ. Nếu trên đời, người ta tình cờ phát minh ra thứ đáp ứng tất cả mọi người như nhau, thì đấy chắc chắn là thứ vứt đi. Bạn cũng có thể hỏi, nhưng bọn trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 có rất nhiều mức độ nhận thức khác nhau, làm sao có thể nói với tất cả bọn đấy cùng lúc được? Cái này thì không đúng. Với bọn trẻ con lít nhít, ta có thể nói về niềm vui, với bọn trẻ con lộc ngộc, ta cũng có thể nói về niềm vui. Cả với người lớn ta còn có thể nói về niềm vui được cơ mà. Suốt 12 năm đi học, mình luôn mơ ước có một buổi khai giảng mà ở đó, người ta đọc, hoặc nếu tốt hơn, thì không đọc, mà chỉ nói những điều thật đơn giản thôi. Ở đó người ta truyền cảm hứng, truyền niềm vui khám phá, người ta nói về sự tử tế và yêu thương theo cách ai cũng có thể hiểu mà không cần dùng đến từ điển, mà không cần phân tích cú pháp chủ vị vì quá nhiều dấu chấm, phẩy và chấm phẩy.
Ngày mình vào Đại học, trước tất cả các buổi sinh hoạt, giới thiệu, định hướng này nọ, bọn tân sinh viên sẽ có một buổi nói chuyện với cô Chủ tịch của trường. Trong hội trường cũ nát xập xệ, quạt trần chạy hùng hục chỉ thổi ra toàn gió nóng, bà giáo già không đọc bất cứ bài diễn văn nào cả. Bà giáo nói rằng ngôi trường này, dù đã có những người thành công và thành đạt xuất thân, song mục tiêu của trường không phải là tạo ra những những người như thế. Trường muốn đào tạo ra những người có văn hóa. Bà giáo kể những câu chuyện về sự tử tế của những cựu sinh viên, mà một số chuyện có thể là bịa và một số chuyện có thể là thật, mình không xác minh được. Nhưng mình đã trải nghiệm, với một vài khóa xung quanh khóa mình và các khóa trở về trước, người ta sống với nhau thực sự tử tế. Sau này thì mình rời trường quá xa rồi nên không còn biết chắc nữa. Bà giáo cũng nói rằng có thể nhận ra cựu sinh viên trường này ngay từ việc khi đứng lên, họ sẽ đẩy ghế gọn vào trong gầm bàn. Bà giáo nói đến cả chuyện đi vệ sinh xong, các em đừng quên xả nước. Trường của chúng ta cũ kĩ vì đi thuê đi mượn, nhưng trường mới đang xây sẽ to đẹp hoành tráng, nhà vệ sinh sẽ sạch thơm như nhà vệ sinh sân bay. Trích nguyên văn đấy, vì hồi ấy đi máy bay là một cái gì đó cao cấp kinh khủng so với xe khách, xe bus, và WC sân bay thì sạch sẽ gọn gàng thật. Bà giáo già bảo, nhưng không, đừng đợi đến khi hiện đại đẹp đẽ rồi ta mới văn minh lịch sự, mà ta cần bắt đầu luôn từ bây giờ. Cô muốn tí nữa, mọi người hãy gập ghế, gấp lại bàn trước khi rời khỏi hội trường này. Nếu mình nhớ không nhầm, cả cuộc nói chuyện, bà giáo không nói đến chuyện các em hãy học thật chăm chỉ vào, hãy kiếm những giải thưởng, hãy vinh danh trường lớp thầy cô, hãy trở thành người nọ người kia gì cả…
Đến bây giờ, dù bàn làm việc của mình trông như một bãi rác chưa phân loại với đủ thứ hồ sơ giấy tờ dây rợ, dù râu mình lởm chởm hơn một tháng chưa cạo, thậm chí có lúc mình còn ra khỏi nhà mà đi tất cọc cạch chiếc nọ chiếc kia (may mà là tất cụt nên không ai thấy hết), nhưng mỗi khi kết thúc một cuộc họp, mình hầu như luôn là người duy nhất đẩy ghế của mình vào dưới gầm bàn rồi mới rời đi. Ngay ngắn, vuông vắn, gọn gàng.

Hay nhỉ, mình còn không nhớ chính xác ngày vào đại học mình thế nào nữa. Còn khai giảng ở ĐH mình không có vinh dự vì học cũng loại xoàng, mấy bạn học giỏi hoặc làm đoàn đội mới phải/được (?) đi nghe. Cơ mà cũng không có nhu cầu đấy.
Còn hồi được đi khai giảng, có lẽ vui nhất và chán nhất là những năm cấp 3. Chán nếu ở dưới sân trường vì sẽ phải chịu nắng và nghe một đống thứ chán ngắt mà không manh động được gì, vui là năm khai giảng được ngồi ngay trước ban công lớp vì sân không đủ chỗ, thế là ai nói gì mặc ai, mang đồ kim tuyến lẫn keo dính nghịch tùm lum, chỉ đến khi bắt cả lũ đứng chào cờ hay hát hò gì đấy hoặc thầy cô chủ nhiệm/giám thị đi lên thì mới giả bộ ngoan thôi.
cấp 3 mà khai giảng bế giảng chào cờ đầu tuần là mình phải đi bê ghế mệt lè lưỡi ấy chứ. Cả lớp có 4 thằng con trai thôi, việc nặng nào cũng đến tay. Được cái sân trường mình rất nhiều cây và cây rất to, nên ngồi cũng không đến nỗi nắng lắm. Tuy thế mình cũng vẫn thích mưa hơn, vì mưa thì thôi, đỡ phải ngồi nghe.
Mỗi lần khai giảng bế giảng là một lần phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, mà không phải chiến đấu thường, phải là tử chiến mới đúng. Vừa dậy sớm, đi sớm, nội dung còn chán phè nữa. Trừ lễ bế giảng cuối cùng của năm cấp 3. Đấy là một ngày đặc biệt, một phần là vì… nó không diễn ra.
uầy, làm tò mò rồi, sao lại ko diễn ra thế?
à, lý do nó không diễn ra là vì… mưa. Đến đúng giờ mai mạc, bắt đầu nói dăm câu ba điều thì mưa ầm ầm, nên cả sân trường chạy tóe tòe loe hết cả. Vào một ngày nào đó trời mưa, nếu còn sống, mình sẽ kể về lễ bế giảng cuối cùng đó trên blog.
:V ngày nào trời mưa và còn sống, ok để chờ xem ngày nào :V
à mà mới đọc lại, lớp có 4 nam thôi á? Ban C sao? :V
ừ, 4 nam là còn tính xông xênh ấy chứ…
Hôm nay mưa và khai giảng, đáng lẽ là cớ rất hợp lý để viết về bế giảng mưa, nhưng lỡ để đống nghĩ vụn này nó giành tay lái rồi, nên thôi ngâm nước để đấy cho nó nở thêm.
À trong này cũng đang mưa này, viết đi KK. Nở nhiều nó nát bấy giờ đấy. :V
không sao đâu, nở quá thì lại phơi khô. Còn nếu lỡ phơi không được thì… thôi. Sớm muộn gì mình cũng sẽ kể, mà trong dự kiến của mình là để dành cho lần tiếp theo diễn ra cùng lúc 2 chuyện: khai giảng và mưa.