Bỏ cuộc ba lần

Nếu không có chuyến đi Yên Tử 2 năm trước, có lẽ mình sẽ không bao giờ leo Lảo Thẩn. Và không leo Lảo Thẩn nghĩa là sau đó không có sau đó nào cả.

Ngày xưa, mình từng bị một chấn thương nhẹ ở đầu gối. Nguyên nhân vì sao mình cũng không nhớ rõ nữa, chừng như một lần tiếp đất không chuẩn, gây chấn động, thoát vị bao hoạt dịch khớp gối và bị viêm vô khuẩn. Khớp gối là chỗ chịu lực toàn thân nhưng đồng thời cũng là một vị trí rất mong manh, nên chẳng cần bác sĩ dặn, mình cũng biết nếu không giữ gìn thì chấn thương rất dễ tái phát. Từ đó trở đi, mình tự cách ly bản thân khỏi những hoạt động cần dùng nhiều chân cẳng, ví dụ, nếu cần, mình sẽ chọn hạ cẳng tay hơn là thượng cẳng chân. Đi lang thang bằng xe máy hay ô tô hoặc có phải đi bộ chút ít thì mình vẫn đi được.

Một lần, trong cơn vật đi mà không sắp xếp đủ thời gian cho một chuyến đi dài, mình nhận ra nên ngừng tự giới hạn bản thân bằng những rào cản vô hình để rồi không biết thật ra nó có ở đó không. Cần phải làm một cái test xem hiện tại mình đang ở đâu đã, nếu va đầu vào đá, thì mình quay lại. Vậy là mình quay sang rủ thằng cha đồng nghiệp râu xồm ngồi cạnh, và gã này, vốn xưa nay nhìn chuyện leo núi như dở hơi hành xác, tự dưng lại hôm ấy bỗng dở hơi gấp đôi thành ra nhiệt tình hưởng ứng. Đến lượt thằng cha này rủ thêm một thằng nữa. Bỗng dưng đủ team 3 thằng, thứ 2 chốt book một phòng dưới chân núi, thứ 6 đi luôn.

Trước lúc ấy, mình chẳng luyện tập gì, không chuẩn bị gì về thể lực, trừ việc thỉnh thoảng leo thang bộ lên tầng 17 để đi làm, mà vì mỗi lần leo mất có 5 phút bọ nên không tính là luyện tập. Mình bắt đầu cuộc đi với 0% quyết tâm lên tới đỉnh. Ưu tiên hàng đầu của mình là không trở thành gánh nặng cho đồng đội. Nếu quá sức, hoặc cảm thấy chân cẳng không ổn, mình sẽ quay xuống chứ không làm chậm tiến độ của anh em. Mình quyết định, chừng nào oải không thể gắng gượng nổi và chừng nào nghĩ tới việc bỏ cuộc tới lần thứ ba, mình sẽ bỏ cuộc thật.

Vấn đề là mình chưa kịp nghĩ tới bỏ cuộc lần nào thì đã lên bố nó đỉnh rồi. Chỉ mất có tầm hơn hai tiếng một chút, bao gồm cả bao la thời gian lê la lăn lộn khắp nơi để chụp ảnh sống ảo cho hai thằng cha hộ khẩu chỗ khác mà vẫn chảy tràn trong người dòng máu Cầu Diễn.

Tới khi leo Lảo Thẩn, mình có tí tự tin hơn hẳn, một phần vì lần trước đi Yên Tử về chẳng làm sao trừ việc hơi mỏi cơ, và dù sao Lảo Thẩn cũng chỉ là cung đường nhẹ nhàng nhất trong số các cung leo miền Bắc. Mình quyết định test thêm lần nữa, đeo thêm con balo to, kèm theo máy ảnh mà không gửi quá nhiều đồ ở dưới núi hay gửi porter mang hộ. Mình muốn biết với hành trang thông thường, mình có thể gánh được tới cỡ nào.

Đường Lảo Thẩn hóa ra khá dễ đi. Vừa đi vừa nghỉ nhẹ nhàng không đến nỗi kiệt sức, mình vẫn có thể duy trì tốc độ vừa phải với hai bạn porter. Mất độ hơn 2 tiếng để lên tới lán số 1 là chỗ mình ngủ lại đêm ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh thành thử lần này nữa, mình cũng chưa kịp nghĩ tới bỏ cuộc.

Tất cả những sách seo heo với những bài thuyết trình kích động tinh thần chiến đấu đều khuyên người ta quyết chí bền gan không bỏ cuộc. Người bỏ cuộc không bao giờ là người chiến thắng. Phải là người ở lại sau cùng. Nhưng mình không tin cuộc đời này lúc nào cũng vận hành như một cuộc thi xem ai lỳ hơn ai, hay đứa nào mặc quần lỳ vai đẹp hơn. Nếu không chuẩn bị sẵn một phương án bỏ cuộc, làm sao bạn có thể bỏ cuộc đúng cách được?

Nhưng ngược lại, nếu bỏ cuộc, mình sẽ không thể đứng ở trên đỉnh cao nhìn rặng núi xa, không thể có khoảnh khắc bình thản đợi bình minh Lảo Thẩn. Bỏ cuộc nghĩa là từ chối cơ hội có những trải nghiệm tiếp tục phía sau, trước cả khi mình biết những trải nghiệm đó là gì. Giống như bạn vào một quán ăn đông đúc với chiếc bụng đói ngấu, và rồi lại bỏ đi trước cả khi nhìn menu chỉ vì bạn nghĩ rằng mình sẽ không đợi được cho tới khi đến lượt.

Bỏ cuộc không nhất thiết phải làm cái gì đó to tát. Bỏ cuộc có thể chỉ là việc bạn cắt bỏ một điểm đến trong lịch trình đã được tính toán kỹ, vì trên thực tế, để tận hưởng hết, bạn cần nhiều thời gian hơn dự kiến. Không thể cùng lúc có tất cả mọi thứ được, bạn phải lựa chọn cái này hoặc cái kia. Chỉ có điều, sau đó bạn chẳng thể biết chắc mình đã quyết định đúng hay sai. Bạn sẽ băn khoăn với những cái “nếu như”. Dĩ nhiên, bạn có thể tranh luận rằng “bỏ ra” không nhất thiết là một sự “bỏ cuộc”. Nó sẽ trở thành một lý do để lần sau bạn quay lại nơi ấy thôi. Nhưng câu này của mình có thể làm tình hình thay đổi hẳn này: bạn có thật sự chắc chắn là bạn vẫn còn sống cho tới cái “lần sau” ấy không?

Vậy phải làm cái gì mới phải? Mình chịu. Nếu biết hết mọi thứ, hẳn mình đã tham gia chương trình Tự do tài chính lúc 6h tối hàng ngày rồi. Vì không biết, nên mình luôn ngỏ cửa cho cả bỏ cuộc lẫn không bỏ cuộc. Ờ, mình không tình cờ trùng tên với cái bàn làm việc của Tổng Thống Mỹ đâu.

Và thực ra, bỏ cuộc hay không không quan trọng, bỏ cuộc ở đâu không quan trọng, cảm giác của bạn về quyết định ấy mới là thứ sẽ ám ảnh bạn mãi về sau. Kể cả khi bạn đã quyết định đúng.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. September 15, 2021
    Reply

    Ỏ, KK, em cũng bị thoái hóa khớp gối sớm với bị viêm màng hoạt dịch khớp gối nè. Nhưng mà em cảm thấy thường xuyên đi lại vận động chân để tăng cơ chân sẽ tốt hơn là giữ gìn nó ấy. Trước đi phè phè leo trèo đủ thứ không sao, ngồi văn phòng tí bệnh đầu gối lại tái phát. Không biết bệnh này có khỏi hẳn không nhỉ? Hay cứ vui vui nó lại dở chứng. Anh thì sao, đầu gối anh thế nào rùi?

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      September 15, 2021
      Reply

      giờ thì ngon rồi, ít nhất là mình leo vài km lên núi không có vấn đề gì với cái đầu gối. Miễn là không nhảy từ trên cao xuống với tư thế hạ cánh không an toàn thì chắc khó tái phát, vì hai năm gần đây mình bắt đầu tập gym (dù trước đấy rất ghét). Xây dựng sức mạnh cơ bắp cũng giúp chân cẳng chống đỡ tốt hơn, ít bị dồn lực qua đầu gối. Mình thì không bị thoái hóa khớp gối nhưng lại bị gai hóa gót chân đây này. Nhưng cũng chẳng hiểu sao vài năm trở lại đây nó tự đỡ, trộm vía : |

  2. September 15, 2021
    Reply

    Thả 1 bó hoa cho câu chốt xuất sắc (như thường lệ)

  3. September 16, 2021
    Reply

    Tặng một bó hoa cho bài post này!

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?