Từ ngày Hà Nội bắt đầu áp dụng Chỉ thị 16, mình ngừng cạo râu. Trong thời gian giãn cách xã hội, mình sẽ thử trải nghiệm cảm giác bị lạc trên hoang đảo tầm 1 tháng để xem mặt mũi mình sẽ trông như thế nào. Tới giờ mới được 2 tuần nhưng trông đã khá tởm rồi, thậm chí thật ra là chưa cần tuần nào, mình đã trông khá tởm sẵn rồi. Nói một cách ngắn gọn, cái mặt không chơi được này, thêm râu ria vào mà cười lên bỗng lộ ngay ra vẻ khả ố, còn ngay cả khi không cười thì nó trông cũng quá cỡ khả nghi. Đương nhiên vì lý do bảo vệ môi trường, mình sẽ không bao giờ minh họa post này bằng ảnh bộ râu của mình đâu.

Nhưng giãn cách còn kéo dài nữa, nên khả năng có thể thò mặt ra đâu đó trên một hòn đảo hoang e là hợi khó. Cái “đảo” gần mình nhất là bãi giữa sông Hồng hoặc Đảo Ngọc hồ Gươm, mà cả hai đều không lấy gì làm hoang cả. Trò để râu thuần túy là một thí nghiệm vì mục đích em yêu khoa học thôi. Trừ một vài lần được đi làm theo giấy phép, ra đường còn chưa được nữa là lên đảo.
Chuyến đi cuối cùng của mình trước khi giãn cách là đi leo Lảo Thẩn từ cuối tháng 3. Mình tính từ sau 30/4 là nguy cơ bùng phát dịch sẽ cao, nên định tầm giữa tháng 4 sẽ làm một chuyến tốc hành đi Huế lên núi Bạch Mã ngắm rừng đỗ quyên nở và tìm lại một số phế tích có những câu chuyện hay hay. Vậy mà suốt cả tháng 4, lũ deadline quấn mình chặt như trăn Nam Mỹ. Xếp lịch chỉ đi 3-4 ngày, chấp nhận vãn việc một phát là book vé bay luôn, nhưng không kịp. Xưa nay mình ít khi đi đâu dưới 5 ngày lắm.

Đến giờ đã hơn 4 tháng mình chưa đi đâu xa. Các kế hoạch đang chất đống, lại sắp đến mùa săn mây, mùa lúa chín. Tất cả những điều đó khiến việc chết dí ở nhà… vẫn dễ chịu bình thường. Mình không thiếu việc để làm, thậm chí hơi nhiều quá là đằng khác. Tuy nhiên, với cái lá số Thân cư Thiên di, cầm tinh con bọ ngựa, mình vẫn khao khát được mài mặt trên đường. Những chuyến đi hiếm hoi từ nhà đến cơ quan rồi trứng vịt lộn về nhà mà mình phóng vun vút max speed trên đường bất kể việc chẳng có gì gấp gáp, với một lần phi ra Việt Đức hiến máu, đường vắng nhưng chẳng chạy nhanh được vì đường bị chặn khắp nơi, tất cả chỉ như mấy liều chống vã, vừa dừng xe lại đã thấy chẳng xi nhê vào đâu. Cơn vật vã thèm được chuyển động khắp nơi hình như được các chuyên gia đặt tren khoa học là Động Vật.
Tất cả chúng ta đều đang ngồi yên, nhưng sự ở yên một chỗ này lại lấp ló đầy bất ổn và bất định. Không phải lúc nào đứng yên cũng là thăng bằng. Thứ mài mòn ta là mỗi ngày trôi qua bỗng thiếu vắng rất nhiều trải nghiệm, mà càng ở yên lâu lại càng khiến ta cùn đi, nông đi, cạn đi, nhạt đi. Chỉ có một thứ đang nhiều thêm, đấy là râu.
Chưa biết râu sẽ mọc xa đến đâu, thời gian mọc hết bao lâu, nhưng nhờ để nó dài ra, mình mới thấy trên cằm đã có vài sợi bạc. Nếu cứ cạo râu đều đặn mỗi ngày như mọi ngày – Kotex xì tin như bình thường, chắc chả bao giờ biết được.
Nhưng như thế là tan vỡ giấc mơ thành Hải tặc Râu Đen. Còn “Hải tặc Râu Bán Râm”, tự dưng nghe kém chuyên nghiệp hẳn. Kiểu như có mỗi việc mọc râu thôi mà cũng làm không nên chuyện.

Làm tui nhớ tới bố tui. Cũng để râu cả mấy tháng, vốn là ông già rồi, nhưng thành ông cụ chứ không chỉ là ông già nữa. :)))
Cuối cùng bác ấy khi đi tiêm phòng, vì sợ bàn dân thiên hạ cười (dù đeo khẩu trang, không biết ai thấy mà cười nữa), đã cạo râu rồi. :)))
niềm vui mùa dịch là đợi râu dài ra mỗi ngày ấy mà. Nhưng rồi nó dài quá, vướng víu, khó chịu thực sự. Không biết mình có giữ được đến lúc hết giãn cách không nữa :|