Phố phập phồng

Năm ngoái, hồi chuẩn bị cho chuyến đi Buôn Ma Thuột – Đăk Nông, mình tham gia vào một group về Buôn Ma Thuột trên facebook và vẫn nằm vùng trong ấy từ đó tới nay. Lâu lâu cũng tìm được điểm đến hấp dẫn mà mình chưa biết, để dành cho chuyến đi sau. Nhưng không hiểu sao, các bạn trẻ ở Buôn Mê rất thích check in chụp ảnh những góc làm sao để có thể treo caption kiểu “Đà Lạt sát rạt Buôn Mê” hoặc thậm chí chẳng cần caption gì mà người xem vẫn cứ nghĩ ngay đến Đà Lạt. Nếu mình mà là Buôn Mê, chắc mình sẽ tủi thân lắm.

Không phải mình không thích Đà Lạt. Đà Lạt đông đúc chen chúc. Đà Lạt đã và đang mất dần rất nhiều khoảng xanh trong thành phố để trở nên ngột ngạt cứng nhắc. Đà Lạt đã tàn phá thật nhiều cảnh quan và di tích, còn nhăm nhe phá thêm nhiều nữa trong tương lai. Đà Lạt đánh mất mình hơi nhanh, mà Đà Lạt đã đánh mất mình thì rồi cũng sẽ đánh mất mình, dù mình chẳng là ai cả. Nhưng nếu có một nơi nào đó trước khi đi, mình sẵn sàng nhét thêm một hai cái blazer vào hành lý, thì dứt khoát sẽ là Đà Lạt. Sapa cũng lạnh, cũng có cái mùi vị Pháp thoang thoảng, nhưng chẳng bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi chơi Sapa mà mặc blazer. Đi Đà Lạt, mình thích ở ngoài rìa thành phố, mạn hồ Tuyền Lâm chẳng hạn. Rồi thỉnh thoảng lang thang ngồi cafe, ăn quán mì Tàu, rồi lại đi. Đà Lạt ở trong lòng mình nhưng mình không nhất thiết phải tới và ở trong Đà Lạt.

À đấy, lạc mẹ đề.

Ý mình là Đà Lạt ô kê thôi, mình hoàn toàn chẳng có tí định kiến gì với Đà Lạt cả. Nhưng Buôn Ma Thuột cũng ô kê lắm chứ. Buôn Ma Thuột là Buôn Ma Thuột, không phải là Đà Lạt, không phải Dallas, đừng cố trở thành bất cứ một ai khác. Buôn Ma Thuột đẹp dữ dội. Đường đẹp, núi đẹp, hồ đẹp, cái xúc xắc xúc xẻ gì cũng đẹp, mà lại có nhiều thứ Đà Lạt cũng chẳng có nổi. Buôn Mê là một tâm hồn núi rừng mênh mang khỏe khoắn, mạnh mẽ như vị cafe mộc không tẩm ướp gì ở đây vậy. Hồ Lắk không phải là hồ Tuyền Lâm, nhưng giả dụ một ngày nó trở mình muốn thành hồ Tuyền Lâm hộ khẩu Buôn Mê, hẳn đó là điều tệ chứ hay ho gì.

Buổi sáng ở hồ Lắk, mình dậy từ 5 rưỡi. Dù thiếu ngủ lòi ra vì mấy hôm ngủ ít, nhưng một khi đã dậy là mình thấy tỉnh như một quả táo ngay. Lúc ấy, mặt trời còn chưa lên hẳn, trời mới bắt đầu hưng hửng, sương đã bắt đầu tan dần trên những lối đi. Mình ôm kindle ra bên hồ, ngồi gác chân lên bàn đọc sách tới 7 rưỡi – 8 giờ thì đồng đội mới lục tục dậy ăn sáng. Cái chỗ mình ngồi, từ khi nắng còn chưa lên tới khi mặt trời mọc ngang ngọn núi bên kia hồ, giờ đã nằm gọn trong một vạt nắng ấm áp làm cả người mình tan chảy. Giá tự dưng thế giới bị diệt vong, loài người, trong đó có mình, bay màu sạch, thì việc ở đây, bây giờ chẳng còn gì để hối tiếc. Mình sẽ bình thản đọc nốt trang sách dang dở ở trước mặt thôi.

mây hồ Lăk

Nói vậy để nói, là một người khách đến Buôn Mê, mình không bao giờ quan tâm hay tự hỏi Buôn Mê có giống Đà Lạt hay bất kì nơi nào khác.

Nhưng dường như không chỉ có các bạn trẻ mới thích việc làm như mình đang ở đâu đó khác. Những người có tuổi và có tiền cũng thích việc làm ra những chỗ na ná giống đâu đó khác. Bệnh này hình như dân Việt Nam với Trung Quốc là mắc nặng nhất thì phải? Như những khu phố Địa Trung Hải hay những quảng trường châu Âu ở Phú Quốc chẳng hạn. Với mình, đó là những con phố vô hồn. Chẳng ai sống trong đó cả. Nó được xây lên để giả vờ nhưng không đủ giả vờ đến tận kiệt cùng. Thậm chí nếu người ta sống ở đó thật, nhưng không sống trong đó thì nó cũng vô hồn thôi. Phố cần không chỉ những người sống trong lòng phố, mà cần những người yêu phố, có vậy nó mới sống, mới thở, mới có những ngày mai khác với ngày hôm qua và ngày hôm qua không giống ngày hôm nay thay vì là những kịch bản diễn đi diễn lại. Một con phố thực sự sống sẽ chẳng cần phải có ai xem mình. Cũng như nếu bạn sống mà vẫn phải quá quan tâm tới việc người khác xem mình ra sao, thì cuộc sống của bạn cũng chưa phải đã ổn lắm đâu.

Với mình, Hội An là một di sản sống. Nó không phải một tảng hóa thạch, cứng đơ. Người ta buôn bán ở đó thực, và cũng sống ở đó thực. Những ngôi nhà cổ đang che chở bên trong rất nhiều cuộc đời, rất nhiều số phận. Hội An của bây giờ chắc chắn khác rất xa thế kỷ 18-19, và phải chấp nhận một sự thực rằng nó sẽ còn khác nữa trong mỗi ngày qua. Đôi khi thành phố Hội An bạn từng yêu của ngày hôm qua và hôm nay sẽ không giữ y nguyên như vậy nữa. Sẽ có những người Hội An rời Hội An, những người ngoài Hội An tới Hội An rồi ở lại. Với một thành phố thật sự sống, ta không thể buộc nó phải sống theo ý mình ngay cả khi ta là Bí thư hay Chủ tịch thành phố.

Một thành phố, nghe thì có vẻ to, nhưng thật ra cũng nhỏ. Với rất nhiều tiền, họ có thể xây dựng cả một thành phố giống hệt như photocopy ra (cái máy photocopy chắc đắt kinh hồn). Nhưng tuổi gì mà photo được nguyên vẹn cả những triền đồi, ngọn núi, con sông? Làm sao có thể photo được văn hóa – thứ phù sa đã bồi đắp nên từ hàng trăm, hàng nghìn năm tới giờ. Người ta có thể pha ke một thành phố, nhưng chẳng thể làm ra đúng hơi thở của nó.

Và khi bạn đã yêu miền đất nào, phải lắng nghe thật khẽ mới ngóng được nhịp thở của nó, phập phồng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

11 Comments

  1. Tháng 5 4, 2022
    Reply

    may quá, tựa bài là “phố phập phồng” chứ không phải “ĐL phập phồng” hay “BMT phập phồng”, không thì mình có dịp nhại chủ thớt “lạc mẹ đề”. :))))
    Còm có tính chất cà khịa, còn bị khịa hay không thì hên xui, ahihi.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 4, 2022
      Reply

      lạc mới vui chứ. Những đoạn lạc đề mới thực ra là những đoạn nên viết, còn tất cả những thứ còn lại nhiều khi chỉ là để nằm trong một kết cấu hoàn chỉnh, vuông vắn nhưng máy móc một cách có đầu có đuôi. Nếu không được phép lạc đề thì mình sẽ bỏ viết.

  2. Tháng 5 4, 2022
    Reply

    Đà Nẵng chừ có mốt làm cafe bắt chước phong cách Santorini trắng-xanh ven sông ven biển đây. Hồi Covid đóng cửa du lịch, nhìn Đà Nẵng mới chính hiệu thành phố của người Đà Nẵng, mới có thần thái đúng gin của nó.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 4, 2022
      Reply

      thực ra một vài quán cafe, một vài cá nhân muốn giống nơi nào đó khác thì chẳng sao. Giống như đâu thể đòi hỏi mọi người đến Đà Nẵng chỉ được ăn đặc sản Đà Nẵng, họ còn có thể muốn ăn pizza, mì hoành thánh chứ. Nhưng ai cũng chỉ muốn ăn pizza, mì hoành thánh, nghĩa là đồ ăn Đà Nẵng chẳng có gì đáng ăn, chẳng được ai biết đến. Như vậy thì tệ.

      Mình nghĩ Đà Nẵng đã không còn đúng gin của nó lâu rồi, từ thời ông Bá Thanh. Để rồi sau đó Đà Nẵng là một thành phố rỗng, bên trong cái vỏ khang trang sạch đẹp.

  3. Tháng 5 4, 2022
    Reply

    Buôn Ma Thuột đẹp anh nhỉ? Lúc nãy em cũng vừa đăng 1 tấm ảnh hồ Ea Kao – BMT lên Insta.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 4, 2022
      Reply

      không chỉ mỗi Buôn Ma Thuột mà cả Pleiku, Kontum, Đắk Nông nghĩa là Tây Nguyên nói chung chỗ nào mình cũng thấy đẹp mê ly rụng rốn ấy. Càng lang thang rong ruổi càng thấy đẹp.

      La cà trong thành phố Buôn Mê, tự dưng cứ nghe văng vẳng bài Thị trấn mà Quốc Bảo viết cho Từ Hiền Trang.
      https://youtu.be/LT4BWX18BLg

      • Tháng 5 4, 2022
        Reply

        Ôi chà lại trùng hợp, năm ngoái đi Tây Nguyên về em cũng đăng ảnh Pleiku xong viết tút là thấy hợp với bài Thị trấn của Quốc Bảo :))))))))

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 5 4, 2022
          Reply

          ừ, bài đấy hợp với những thành phố trên núi, dốc lên dốc xuống với màn sương buông lúc chiều tà. Nhưng chính hãng công ty thì bài này là viết về Buôn Mê đấy. Vì anh Quốc Bảo viết riêng cho Từ Hiền Trang, với bối cảnh nơi cô ấy sinh ra, lớn lên là Buôn Ma Thuột. Ngày xưa, trong một bài phỏng vấn/bài báo, Từ Hiền Trang từng tâm sự rằng cô không hát Thị trấn, mà đó là tiếng lòng nghẹn ngào kể về cuộc sống ở phố núi nhỏ thân quen của mình. Quả thực trong các bài Trang hát của Quốc Bảo, mình cũng chỉ nhớ được và thích có mỗi Thị trấn.

  4. Tháng 5 4, 2022
    Reply

    Ôi e nhớ Buôn Mê quá. Hồi em đi chơi ở BM 2 đêm, thuê được một cái nhà trong hẻm sâu, dốc. Mỗi lần đi ra đi vào gặp hàng xóm lại chào hỏi cứ như mình sống ở đó thật, sung sướng ghê.

  5. Tháng 9 16, 2022
    Reply

    Buôn Mê có Kim châu với những nhà thờ rất đẹp nữa. Mình mê Buôn Mê, ăn dằm nằm dề đi qua bao mùa mưa nắng.

Trả lời phản hồi cho vitbeouHủy