Ngày cuối trong mưa

Buổi bế giảng cuối cùng khép lại những ngày cấp 3 của mình diễn ra trong một cơn mưa rào. Không chắc mưa hay không mưa thì tốt hơn, nhưng dù sao trời cũng đã mưa rồi.

Trước ngày bế giảng cỡ hai tuần, đột ngột, cô giáo dạy văn gặp riêng mình ở bên ngoài lớp học. Cô bảo cô cần có đứa nào trong khối 12 viết một đoạn thật ngắn, đủ để MC đọc lên trong khi thầy Hiệu trưởng đánh hồi trống cuối cùng của năm học.

Mình không biết có phải cô đã đi hỏi ba vạn chín nghìn đứa khác và đều bị chúng nó từ chối trước khi nhớ đến mình không, nhưng mình nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Ba hồi chín tiếng trống, đánh nấn ná lắm thì mất chừng hai phút, không hơn. Làm sao để gói gọn tất cả những điều muốn nói, những ký ức và hoài niệm và bổi hổi bồi hồi, những mênh mông vô định của tương lai phía trước vào trong chỉ hai phút. Ít hơn Ba phút sự thật của cụ Phùng Quán những một phút.

Mình mất nguyên đêm không ngủ để viết. Đúng hơn là viết xong, phê quá, không ngủ nổi. Rồi mất thêm sáu đêm còn lại để sửa. Viết ngắn mới mất công. Càng ngắn, càng đọc càng thấy muốn sửa. Giống như series “Những gạch đầu dòng” trên blog này, mỗi post chỉ có tối đa chừng ba câu thôi, nhưng mình đều sửa lên sửa xuống viết đi viết lại cả trăm lần để cố gắng đừng viết thiếu, viết thừa một chữ. Viết sao cho vừa đủ thôi, mà người khác đọc vẫn hiểu. Hiểu sao thì hiểu cũng đều đúng. Còn lần này, cần phải viết thật ngắn để còn chừa lại không gian cho những tiếng lòng vang vọng.

Khi mình đưa lại cho cô giáo tờ giấy mình đã chép lại bản cuối cùng cho sạch đẹp, xóa dấu vết một triệu lần tẩy xóa lem nhem be bét nhoe nhoét phân vân, cô đọc và không sửa gì thêm. Đến lễ bế giảng cũng không ai sửa gì thêm. Và nếu để mình viết lại, chắc mình cũng không thể viết khác đi được so với những gì đã viết.

Photo by Alicia Zinn on Pexels.com

Lễ bế giảng năm ấy diễn ra trong mưa.

Đúng ra là không phải mưa ngay từ đầu. Sau màn khai vị giới thiệu quan khách, sang món đọc diễn văn thì trời bỗng đổ mưa rào. Cơn mưa ập tới xối xả tới mức tất cả mọi người mạnh ai nấy chạy, ù té tứ phía tóe tòe loe mà không cần phải đợi hiệu lệnh giải tán. Sân trường phút chốc trống huơ.

Buổi lễ vẫn diễn ra, nhưng thay vì ngồi tập trung dưới sân, nay lớp nào về lớp ấy. Ai đọc diễn văn cứ đọc, ai căn dặn gì cứ căn dặn. Người nói qua loa thì người nghe cũng nghe qua loa thôi. Dù có ở dưới sân cũng là nghe qua loa mà.

Tiết mục chốt hạ của lễ bế giảng là phần thầy Hiệu trưởng gióng hồi trống cuối cùng của ngày học cuối cùng đối với bọn lớp 12. Khi ấy, trong lớp, bọn bạn đang bắt đầu sụt sịt và đem lưu bút đè nhau ra bắt viết nốt, kể cả những đứa ba năm vừa qua vốn ghét nhau như chó với mèo. Còn mình lặng lẽ đứng ở hành lang nối giữa khối nhà hiệu bộ với khối phòng học. Từ đó nhìn xuống sân khấu, cùng tiếng trống trường chắc nịch chậm rãi rền vang âm âm trong lồng ngực, bạn MC – cũng là cô gái mà mình từng thầm thích suốt những năm cấp ba – đọc những dòng mình viết trong cơn mưa mùa hạ. Đó là lời chia tay của một thế hệ học trò với ngôi trường, là lời chia tay của mỗi người với tất cả mọi người, đồng thời cũng là lời chia tay của một người dành cho một người khác. Mình không biết có cách nào khác biến ngày bế giảng ấy thành của riêng mình theo cách chí tử hơn thế.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

One Comment

  1. Tháng 4 27, 2022
    Reply

    mình thích bạn MC, bạn MC lại đọc văn mình trong mưa, buổi học cuối cùng đời học sinh, bảo sao thấy liu luyến chí tử :3

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?