Mình biết đến bản Ít Thái dưới chân đèo Khau Phạ nhờ lang thang trên… Google Maps.
Năm ngoái, lên kế hoạch để tổ chức leo Lùng Cúng, mình tính sẽ có một đêm ngủ ở đâu đó gần điểm xuất phát. Nhiều thời gian thì lên sớm chơi bời rồi hôm sau mới bắt đầu leo. Dò trên bản đồ thấy mấy homestay bản Ít Thái cũng kháu khỉnh ở cách Tú Lệ độ 5km, khoảng cách không quá xa, hẹn porter lên đón ở Tú Lệ cũng được. Nhưng cuối cùng không ở Ít Thái được, vì đợt đó bà con sợ dịch, chưa đón khách, mình đành thuê khách sạn ở Tú Lệ.
Cuối tháng 4 năm nay mình mới được ngồi ở Ít Thái uống trà. Đó là một bản của người Thái ở giữa toàn bản người Mông. Để vào bản, từ đầu đèo Khau Phạ, phải rẽ xuống một con đường bê tông dốc kéo dài xuống tới suối, qua một con cầu treo lủng lẳng xập xệ đã hỏng lỗ chỗ, cấm ô tô đi vào mà có không cấm thì bố ô tô cũng không dám đi vào vì nhìn kinh bỏ mẹ. Vậy nên từ cầu, cuốc bộ vào thêm chừng hai ba trăm mét nữa mới vào đến nhà.

Từ đầu bản, hương lúa đã phảng phất từ những đám ruộng ven đường, trộn cùng mùi… phân trâu. Cái mùi giống mùi ngày xưa về quê, được ông nội ra đón ở đầu làng dắt tay về trên con đường lép nhép bùn lầy. Chiều chiều, mùi khói bếp quẩn lên trong gió, một lúc khác chắc mình sẽ chê là khét, mà bây giờ tự dưng thấy… cũng thơm.
Mình thuê một căn nhà sàn bên suối. Đúng hơn là cách suối độ hai chục mét, còn chung quanh là đồng lúa. Lúa ở Khau Phạ chắc sẽ chín sớm hơn phía Mù Căng Chải, vì bên Mù còn đang đổ nước thì Khau Phạ đã lác đác xanh của lúa đang thì con gái rồi. Bên dưới nhà sàn là một cái thư viện cộng đồng nho nhỏ để người lớn trẻ con trong bản vào đọc sách, có từ truyện tranh cho đến tiểu thuyết diễm tình, nhưng mình chả cầm lên cuốn nào. Mình mang theo kindle và đang đọc dở Cây cam ngọt của tôi.
Mấy ngày lễ cuối tháng 4, đầu tháng 5, bản Ít Thái này có lẽ là nơi ít khách du lịch nhất trên đời. Đấy là lý do mình chọn nơi này. Mình ngại những chỗ chen chúc chật chội, phải xếp hàng để được ăn được chơi. Đừng hiểu sai ý mình. Xếp hàng cũng tốt thôi, xếp hàng là một thói quen văn minh chừng nào người ta không xô đẩy thúc giục nhau. Nhưng mình không nghĩ nên mất quá nhiều thời gian để chơi theo kiểu đông đúc toàn người là người thế. Bản Ít Thái những ngày lễ này chỉ có chừng 40-50% lượng khách mà nó có thể đón, dù ngay cả khi full 100% khách, nó cũng chẳng thể gọi là đông. Nó không phải một điểm du lịch hót hit để sống ảo. Nó không phải là điểm đến của những người thường hỏi trước khi đi rằng “Ở đó có gì để chơi?”. Dĩ nhiên nếu muốn có việc để làm, cũng có nhiều việc để làm lắm. Giả như đi trek vào rừng, đi trek sang bản xa nhất của huyện này, hay như mình, đi 40km sang Ngọc Chiến tắm suối khoáng nóng. Ngủ Yên Bái, tắm Sơn La, xong lại về Yên Bái, trải nghiệm mấy loại thời tiết, nhiệt độ và cảnh quan khác nhau chỉ trong mấy tiếng đồng hồ.





Những ngày mình ở Ít Thái đa phần là mưa. Hiếm khi đến 30/4 mà còn đợt lạnh về thế này. Khau Phạ và Mù Căng Chải lại thành một hẻm nhỏ giữa các dãy núi, nơi mây và mù bị hút vào không lối thoát ra, nên mưa đọng lại dai dẳng hơn các nơi khác. Hôm sang Ngọc Chiến, trên đèo Khau Phạ mù mịt không thấy đường mà rẽ xuống con đường nhỏ men núi rẽ về Mường La – Ngọc Chiến đã thấy khô ráo quang quẻ, đi thêm chục cây là nắng chói chang, nhiệt độ cũng tự nhiên chênh lên 5-6 độ so với Khau Phạ.
Người ta bảo mình đi xa thế mà mưa thì chán nhề. Câu trả lời thường gặp là mưa thì phải chấp nhận thôi, nhưng mình không khoái từ “chấp nhận” lắm. Nó là sự đồng thuận miễn cưỡng, thụ động, là ta tỏ ta ok vì không ok cũng chẳng biết làm gì khác, không có lựa chọn, không được lựa chọn. Một sự ôn ổn đầy gượng gạo. Cũng giống như ván bài đã gần tàn mà bài trên tay tiên lượng móm rất cao, ta cứ phải tỉnh bơ tỏ ra ván này thua cũng chả sai. Sự chấp nhận ấy mang trong mình một cái mầm bất mãn, để rồi sau này nó có vươn lên, tỏa bóng xuống cuộc đời ta hay không, cũng còn tùy.
Thật ra, không phải hôm nào mình ở đó cũng mưa, nhưng dù có mưa suốt cũng được. Khau Phạ trong mưa không hề đẹp một cách miễn cưỡng. Đi bộ dưới mưa theo những con đường quanh co lên đồi đến khi chân đã moi mỏi, ta sẽ lại vòng về để thấy cùng cảnh quan ấy nhưng khi đi lên và khi đi xuống trông chẳng giống nhau. Về sàn ngôi nhà mình ở, pha một ấm trà shan tuyết Suối Giàng ướp hoa nhài thật thanh nhẹ (chứ không phải loại hương nhài hùng hổ vả vào mũi người uống) và đọc sách trong tiếng mưa rơi lộp độp, bên suối chảy rì rào, trong hương lúa xanh thơm ngát, con chó con nhà hàng xóm nằm dụi đầu vào chân lim dim mắt, chừng ấy thôi cũng thừa để đền đáp lại hơn 200km đường đèo quanh co để lên với Khau Phạ rồi.

Be First to Comment