Ngày ngắn đời dài

Đúng là đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Mới đầu giờ tan tầm, trời đã tối sập, thêm vào những con đường với hàng cây già che chắn tù mù cả tầm mắt. Mưa rả rích não nề, đường đông nên ùn cả lại đứng nhìn nhau, thỉnh thoảng nhúc nhích chưa được thả ga đã phải phanh. Thời tiết, không khí và cả mặt bằng văn hóa của người đi đường khiến chặng về nhà càng thêm lê thê chán nản.

Mỗi khi đi ngang trường cấp Ba ngày xưa, mình sẽ luôn đánh mắt nhìn về bên đó. Ngôi trường đã thay đổi bao nhiêu lần kể từ khi mình rời đi, cả về màu sắc, diện tích và cả cách bài trí, dù những dãy nhà cơ bản vẫn còn nguyên. Đã qua nhiều khóa học sinh như những đợt triều dâng rồi rút, mà nếu chỉ với một cái nhìn từ bên ngoài, mình chẳng thể biết được tâm hồn và tinh thần của ngôi trường đã khác xa đến đâu. 

Trên vỉa hè, có một cô bé, chắc học sinh của trường cấp Hai bên cạnh trường mình, đang vô tư nhảy chân sáo theo nhịp điệu tự do từ bên trong, không quan tâm đến cả con đường đông nghẹt lẫn bất kì ai đang nhìn mình. Kiểu nhảy chân sáo ấy cho người ta biết rằng cô bé đang bung nở niềm vui thuần khiết. Đó là khoảng khắc cả con đường sáng bừng lên, và lòng mình mềm lại. Ánh sáng, có lẽ là do tình cờ đúng lúc đèn đường được bật. Còn lòng dịu lại là vì mình thấy mình trong những nhịp chân ấy – một thằng bé rất nhiều suy nghĩ nhưng vẫn nguyên chiếc vô tư. 

Cuộc sống của người lớn mệt thật sự. Dĩ nhiên không phải vì thế mà mình muốn quay lại thành một đứa trẻ ngày xưa. Một là mình không biết bay và hẳn không phải Peter Chảo luân hồi chuyển kiếp, hai là làm trẻ con cũng chẳng dễ dàng. Đứa nào biết điều, hiểu chuyện thì sống áp lực, còn đứa không biết điều lại còn lắm chuyện thì bị bạo lực.

Nhưng nếu chỉ trở thành một người lớn mà hoàn toàn bỏ lại phần trẻ con trong mình ở đâu đó dọc đoạn đường đã qua, mình nghĩ người lớn ấy sẽ dễ tốn thương hơn nhiều, dù bề ngoài có vẻ như họ đã bớt đi được một điểm yếu. 

Cách nhìn nhận của mình về cuộc sống là thế này: dù bạn có chủ đích hay không, cơ thể và tinh thần, hay phần cứng và phần mềm của bạn sẽ luôn cố gắng tìm về điểm mà nó nghĩ là cân bằng. Bạn có thể chịu áp lực tốt ở những thời điểm nhất định nhưng không có cách nào duy trì khả năng ấy trong mọi thời điểm. Đến kim loại còn bị mỏi thì bạn cũng sẽ gãy vào lúc nào đó, càng trì hoãn lâu, càng khó ngăn chặn. Và cả phần cứng lẫn phần mềm con người của bạn sẽ chơi xích đu: khi bạn văng quá xa về phía bên này, bạn cũng sẽ văng một khoảng tương đối về phía bên kia. 

Phần trẻ con trong mình là một trong những điểm ngọt để cân bằng, là một đối trọng để mình tự phản biện lại chính mình. Kết thúc một cuộc tranh cãi trong đầu không phải là chuyện ai thắng mà là mình đã thấy những gì mà một thằng người lớn khó thấy được – vì góc nhìn của họ cao quá, vì họ có nhiều thứ trong tầm mắt quá. Nếu có gì mình muốn mang theo từ đứa trẻ chính mình tới thời kì trưởng thành lão hóa này thì đó là sự dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những thứ đơn giản (người lớn lại thường đi tìm niềm vui trong những thứ tốn tiền), là sự tò mò bất tận (để không ngừng ngạc nhiên trước mọi thứ, để mọi con đường dẫn đến mọi hướng đều đầy hào hứng), và trí tưởng tượng ảo ma canada ghana malaysia avada kedavra sẽ giúp mình nhìn thấy thứ đáng để cười ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm.

Vì thế, luôn để dành một khoảng im lặng cho đứa trẻ bên trong mình lên tiếng cũng quan trọng không kém việc suy nghĩ thấu đáo, có trách nhiệm như một người trưởng thành. Đứa trẻ càng sống lâu bao nhiêu, cuộc đời dài dòng này sẽ giữ lại được ánh sáng nhiều bấy nhiêu, hi vọng thế. 

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. GiaĐịnh
    Tháng mười một 24, 2025
    Reply

    “Mỗi khi đi ngang trường cấp Ba ngày xưa, mình sẽ luôn đánh mắt nhìn về bên đó.”
    Còn trường cấp 3, còn được nhìn trường, còn được ở gần, là may mắn hơn ai mà trường xưa, cấp ba và ngay cả cấp đại học, bị giải thể sau cuộc đổi đời. LGĐ

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng mười một 24, 2025
      Reply

      dạ, chuyện vật đổi sao dời chả biết thế nào. Biết đâu nay còn, mai mấy, nay gần, mai xa, thôi thì sống ngày nào biết ngày ấy thôi ạ.

Trả lời phản hồi cho Thăng Long đệ bét kiếmHủy