Giết vua

Ngày xưa mình đọc tạp (nay vẫn thế), cái gì nằm trong tầm tay cũng lôi ra đọc thử, từ sử đến dã sử, kiếm hiệp, văn học cổ điển… Nhưng giữa bao nhiêu chuyện hay ho lâm ly, mình ấn tượng sâu sắc với chuyện Thôi Trữ giết vua đến giờ vẫn không quên. 

Chuyện của Thôi Trữ đại ý thế này: Thôi Trữ là quan đại phu nước Tề triều Tề Trang Công, sau được phong tới Thượng Khanh. Ông này có bà tiểu thiếp xinh đẹp lọt vào mắt xanh Tề Trang Công. Vua thỉnh thoảng mượn cớ đến phủ họ Thôi để lén lút làm chuyện này nọ với bà thiếp ấy. Thôi Trữ biết được, rất chi là sốt tiết, lập mưu giả vờ ốm để bẫy Trang Công. Tề Trang Công đến Thôi phủ trên danh nghĩa thăm hỏi cánh tay phải đắc lực trong triều, nhưng việc chính là thỏa mãn cái chân giữa trong quần. Đang tìm bà tiểu thiếp của họ Thôi định làm tí hú hí, ai ngờ chính vua bị thủ hạ của Thôi Trữ quây, đuổi chạy té đái vãi cứt mà không thoát. Thế là vua ô hô ai tai một cách đầy khuất tất. Thôi Trữ tuyên bố vua chết vì bệnh, lập em khác mẹ của Trang Công lên ngôi, gọi là Tề Cảnh Công. Bản thân Thôi Trữ được tân vương phong làm Hữu Tướng quốc, nắm thực quyền trong tay khuynh loát triều chính, vua lại hi sinh trong một bối cảnh không lấy gì làm vinh quang lắm, nên người ta cũng chỉ xì xào chứ không ai phản đối gì.

Tuy vậy, chuyện thần tử ra tay thịt luôn vua mình hẳn là chuyện kinh thiên động địa. Ghi lại đoạn diễn biến này, quan Thái sử chép: “Thôi Trữ giết Trang Công”. Thôi Trữ gọi sử quan đến, bảo sửa lại thành “Trang Công bệnh mà chết”. Sử quan nói éo sửa, Thôi Trữ sai lôi ra chém luôn. Hai người em của sử quan này cũng là sử quan, vẫn chép rằng Thôi Trữ giết vua. Thôi Trữ cấm không được viết như thế, nhưng sử quan không sửa, đều bị chém cả. Còn người em út ở Thái sử quán, Thôi Trữ gọi đến hỏi giờ sửa một tí có được không? Không sửa thì đi đoàn tụ với ba ông anh nhé? Sử quan dứt khoát chỉ chép như sự thực, không đổi. Thôi Trữ chán quá nên đành chấp nhận, thả sử quan, không đòi sửa lại chính sử nữa. 

Ông sử quan em út này đi về Sử quán, dọc đường gặp một sử quan khác đang hớt hải đi ngược lên. Hỏi thì ông kia bảo thấy ông sử quan em út này cũng bị triệu, sợ Thôi Trữ giết nốt nên đến đợi sẵn, nếu cần sẽ tiếp tục chép “Thôi Trữ giết Trang Công”. Nay thấy ông được thả, có phải là đã làm theo ý Thôi Trữ mà chép khác đi rồi không. Ông sử quan em út móc thẻ tre ra cho xem nội dung vẫn thế, không có tí track changes nào thì ông kia mới yên tâm đi về. 

Chuyện này được ghi đầu tiên từ Tả truyện, sau đó qua thời gian đã được đắp thêm những lớp mông má hư cấu. Việc giết một, hai hay ba người sử quan, lời thoại ai nói cái gì có lẽ là phóng đại để làm nổi bật hơn tinh thần không khuất phục của kẻ sĩ. Tuy nhiên, phần cốt lõi của câu chuyện là Thôi Trữ giết vua, sử quan chép đúng sự thực, Thôi Trữ cố gắng để tác động, thay đổi nội dung sử biên là có.

Lịch sử là chuyện đã diễn ra, nó tồn tại khách quan trong dòng thời gian, nếu sai lệch đi chỉ do người chép sử, người đọc sử mà thôi. Vì thế, mình rất khó chịu khi thấy các bạn trẻ gắn những cái nhãn như “lật sử”. Làm sao mà lật được một thứ đã xảy ra và đã lùi ra xa ngoài tầm tay mình?  Trong khi đó, nghiên cứu lịch sử là khoa học, mà khoa học thì phải lật đi lật lại, phải xét đoán lại trên cơ sở những dữ kiện mới, phải phủ định cái cũ, cái sai để đến gần hơn với sự thật. Cái được “lật” ở đây là những dữ kiện đã có, là nhận thức của người thời nay và nó là thứ đáng lật. Nếu như người chép sử phải trung thực và tôn trọng sự thật, thì người đọc sử cũng phải thành thực với bản thân. Không phải những điều các bạn đọc thấy khác với những gì các bạn đã biết nghĩa là người ta “lật sử”. 

Nếu chỉ mong những trang sử không bị lật đi lật lại để nghiền ngẫm kỹ hơn, chi bằng hãy ngồi trong bóng tối của những hang động tiền sử, để dành ánh sáng ban ngày cho những người văn minh.

Còn khi nhận định về những nhân vật lịch sử, bất kể bên này hay bên kia, phe nào hay phái nọ, mình chỉ nghĩ nên nói sao cho đủ, để lời mình đừng giết chết họ thêm một lần nữa.

Một góc mái điện Gia Thành của Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, vợ vua Gia Long

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. November 12, 2025
    Reply

    Ngày xưa đi học mình nghĩ chắc ai cũng khá quen với cái tư duy về ‘sự thật khách quan’, về fact không chối cãi được và do đó dễ dẫn tới nhận định là cái gì khoa học thì phải chắc chắn, không được lúc này lúc kia, không được ‘sáng đúng chiều sai’. Nhưng càng lớn (tuổi) và càng học nhiều thì mới càng thấy là thực ra khoa học thực sự chính là chuyện lật đi lật lại 1 vấn đề, và cái ‘sáng đúng chiều sai’ dường như phản ánh tương đối chính xác cách các ngành nghiên cứu vận hành. Với những chuyện đã diễn ra trong quá khứ thì lại càng cần phải chấp nhận chuyện lật qua lật lại, vì suy cho chúng ta không (hoặc chưa) quay về quá khứ để ghi lại được. Nhưng đúng là đa số người ta thường giữ khư khư 1 niềm tin và rất khó chấp nhận lật lại niềm tin mà người ta cho rằng hoàn toàn khách quan đó. Như người ta nói là, không thể nào đổ chân lý vào đầu người khác được.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      November 12, 2025
      Reply

      Sự thật khách quan thì nó vẫn là sự thật khách quan thôi mà. Chẳng qua bộ máy giáo dục suốt bao nhiêu năm luôn đóng đinh những định kiến đúng – sai khiến mọi người bị bào mòn tinh thần cởi mở tiếp thu cái mới. Chưa kể, có những sự thật khách quan được làm sai lệch đi, nói một nửa, hoặc nhấn mạnh một nửa vì nhiều mục đích khác nhau.

      Còn khoa học, khi lật đi lật lại vẫn phải trên tinh thần quan sát, ghi nhận lại sự thật khách quan. Mình thấy kết quả của quá trình lật đi lật lại ấy thường ít khi khiến một cái gì đó trở thành sai mà sẽ xác định được giới hạn, phạm vi điều đó đúng, đồng thời mở ra một không gian mới mà điều đó không còn đúng nữa.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?