Trưa, tập xong, quán cơm quen đã hết cơm, nên mình đành chạy lên một đoạn để vào quán phở gọi… cơm rang.
Anh chủ quán quen mặt nên chào nhau phát là tự giác đặt thẻ số bàn lên rồi gọi với vào trong nhà: “Một cơm rang cải bò nhéééé”
Quán đông, hai anh chị vào sau, chẳng quen biết gì nhưng phải ngồi ghép bàn với mình, gọi phở. Phở thì nhanh rồi, hai phút sau đã thấy bưng ra. Chị vợ hỏi chồng: “Ơ sao mình vào sau mà lại có đồ trước nhỉ?” rồi quay sang mình: “Em gọi đồ chưa hay người ta quên không hỏi đấy?” Mình cười bảo em gọi rồi, anh chị cứ ăn trước đi ạ. Anh chồng chỉ tấm thẻ số bàn bảo đây thây, người ta có số rồi đây thây.
Mình cũng không vội, kiểu gì chả có cái ăn, đằng nào cũng muộn sẵn rồi. Kể cả hết cái này thì ăn cái khác, không ăn quán này lại sang quán khác. Nên mình lẳng lặng ngồi đọc ebook trên điện thoại, chẳng quan tâm đến xung quanh ai ra ai vào nữa.
Được một lúc, ăn đã vãn bát phở, chị vợ lại nhỏ giọng hỏi mình: em ơi, em phải hỏi lại xem đồ của em người ta làm chưa, chứ không đông khách quá người ta quên đấy. Mình ngồi đây còn nghe tiếng đảo chảo quèn quẹt trong bếp, mình biết là trong đấy chỉ vừa rang xong cơm, còn phải xào rau cải với thịt bò nữa mới mang ra được. Nhưng mà chị ấy nhiệt tình quá nên mình cũng ngại, mình bảo chắc họ đang làm chị ạ, ai gọi trước thì họ mang ra trước. Em ăn muộn tí cũng không sao.

Nhưng chị ấy vẫn không yên tâm, không hiểu lo cho quán dễ vuột mất một khách ruột, hay lo cho thằng khách không quen biết đang đói xoắn ruột nữa. Chừng như thấy chỉ hỏi hai câu trên chưa đâu vào đâu, chị quay sang hỏi thẳng anh chủ quán làm sao cậu này mãi vẫn chưa có đồ ăn ra. Anh chủ quán dĩ nhiên chẳng thể nói gì khác ngoài việc xác nhận như đinh đóng cột rằng quán đang rang cơm sắp xong rồi, chắc chắn không thể quên khách được, cậu này là khách quen rồi.
May hết sức, anh chị ngồi đối diện vừa tiêu diệt xong hai bát phở, chuẩn bị đứng dậy ra về cũng là lúc anh chủ quán mang suất cơm của mình ra với ánh mắt kiểu “đấy thấy chưa, quán có quên đâu”. Thôi cũng thở phào, chứ không khéo chị ấy lo suốt đường về nhà về chuyện có thằng khách đói meo đang ngồi còng queo đợi cơm ở quán mất.
Chuyện chả có gì, nhưng mình thấy những người lo chuyện bao đồng cũng dễ thương. Nếu là mình, chưa chắc mình đã nhiệt tình mấy lần cất lời hỏi han như thế. Có lẽ người ta hay lo chuyện bao đồng là bởi họ không thể ngăn bản thân quan tâm đến người khác, đôi khi vượt ra khỏi cả phạm vi hành xử thông thường. Người hay làm việc bao đồng là người ôm cả thế giới vào lòng, mặc dù nhiều khi thế giới nhiều khi như thể làm bằng rơm vậy. Mà nghĩ lại, phàm những việc nghĩa, kiểu gì cũng sẽ bao đồng theo một cách nào đấy, chứ thực dụng, hợp lý một cách bình thường thì sao nên chuyện? Văn học và nghệ thuật nói chung thường hướng đến những bối cảnh cực đoan, những thử thách cực hạn để hiển lộ rõ nhất những gì là phẩm chất hay bản chất con người. Điều ấy cũng hợp lẽ thôi, lúc đó dễ nhìn được mọi mặt tốt xấu hơn, nhưng lẽ nào ta chỉ chọn điều dễ mới làm?
Dĩ nhiên, ta sẽ cần lý trí và logic khi làm chuyện bao đồng, để sự gánh vác và dấn thân hợp lý hợp tình chứ không phải có gì cho nấy. Thậm chí, kể cả hợp lý hợp tình lắm rồi, sự bao đồng vẫn có thể là một gánh nặng. Không ai có trách nhiệm một mình cứu thế giới cả. Nhưng nếu thế giới này không còn những người nghĩ cho người khác, cuộc đời sẽ khô quéo, cằn cỗi biết bao. Nó sẽ không còn là nơi nuôi dưỡng sự sống nữa. Vậy nên mình vẫn tin ở những điều tử tế thường ngày và biết ơn những người bao đồng khiêm nhường, không cần đặt trong mâu thuẫn xung đột đỉnh count gì xất.

ảnh hai con trym, bố cục dễ thương, gất là gộng gãi
và, “những người lo chuyện bao đồng cũng dễ thương”
quánh kèm cái khiêm nhường nữa là dữ thần ^^
Câu chuyện dễ thương quá ạ. Làm em nhớ đến cuộc debate nhỏ của em cùng chị gái.
Câu chuyện là chị gái cùng bạn trai có tham gia tour leo Everest Base Camp. Trong hành trình, chị em đi cùng với 2 cặp bạn khác nữa. Qua đến được khoảng 2/3 chặng đường thì chị gái em mới để ý là một đôi bạn đã hết vớ, mà với nhiệt độ lạnh trong chuyến đi vượt núi tuyết ấy thì không thể thiếu được. Thế là chị em mới hỏi đôi bạn có thiếu vớ thì chị em có dư vài đôi có thể cho mượn, nhưng… đôi bạn ấy nhất quyết không chịu mượn.
Chị em mới bảo người yêu là tại sao đôi bạn kia lại không chịu nhận cơ chứ, rõ ràng đang rất cần cơ mà. Anh người yêu chị em thì bảo, nếu cần thì họ sẽ mượn, nếu không thì thôi, mình cũng không nên bao đồng. Chị em thì vẫn nhất quyết, lỡ họ ngại nhưng không dám nói thì sao. ‘Đôi khi họ không muốn mượn vì nghĩ cũng sẽ phải có trách nhiệm giúp đỡ lại.’ – anh người yêu lại giải thích.
Lúc đó em cũng đồng ý với quan điểm anh người yêu của chị. Nhưng bây giờ em không biết có còn chắc chắn với quan điểm đó hay không nữa?
bao đồng là nghĩ cho người khác chứ không phải làm thay họ. Mỗi người phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân thôi chứ mình sao có thể gánh vác cả quả địa cầu được. Ngay cả một người đang đứng trên bờ vực, muốn nhảy xuống tự tử, nếu bạn muốn cứu họ thì chỉ có thể giúp họ nhìn thấy thứ đáng để sống, rằng có những người xa lạ vẫn thấy cuộc đời của họ là quan trọng chứ chẳng thể giữ họ lại khi họ thực sự muốn ra đi. Cái chết của họ, nếu họ đã quyết. cũng đâu tính nợ trên người mình được?