Đôi chục năm rong chơi, mình tích lũy được đống ảnh kha khá nặng. Người ta thường nói sau những chuyến đi, những gì còn lại chỉ là những tấm ảnh để gợi nhớ, nhưng mình không nghĩ thế. Mình biết rằng mình thật sự khác đi đôi chút sau những chuyến đi, như con tàu cũ mỗi lâu lâu lại thay tấm ván, đoạn thừng chão, cột buồm, cạo hà đáy, phết lại sơn.

Bữa trước điện thoại mình bị lỗi, buộc phải factory reset nghĩa là toàn bộ dữ liệu sẽ bay màu. May sao mình luôn duy trì song song việc sao lưu ảnh online và offline, nên thứ mất đi chỉ là các thư mục phân loại từng chuyến đi, sắp xếp theo thứ tự thời gian với những tấm ảnh đã được chọn lọc và resize lại kích thước tối đa 2048px cho đỡ nặng. Ảnh gốc, nếu chụp bằng điện thoại, đã đồng bộ lên Google Photos thành đống hổ lốn trên ấy. Ngoài ra mình còn copy vào ổ cứng di động để vào một góc. Cứ ba năm một lần, mình sẽ mua thêm ổ cứng mới, dung lượng gấp đôi ổ trước và lưu ảnh như nhau cùng lúc ở hai ổ cứng gần nhất. Gần đây mình đi chơi nhiều hơn nhưng chụp ít ảnh hơn, chịu khó xóa ảnh hơn, nên nhu cầu gấp đôi dung lượng không đến mức cấp thiết lắm.
Ngồi giở lại những bức ảnh xưa để resize, quẳng lại vào điện thoại mới thấy các công nghệ chỉnh sửa ảnh bây giờ đã đi xa hơn so với 20 năm trước đến mức nào. Chưa nói đến AI, chỉ riêng việc tự tay cân chỉnh lại tấm ảnh thôi, các công cụ bây giờ đã cho phép can thiệp sâu hơn, chi tiết hơn mà cũng trực quan hơn trên từng vùng ảnh. Những tấm ảnh ngày xưa, nếu còn nguyên gốc như khi chụp, giờ quăng vào phần mềm chỉnh sửa thì tha hồ nuột. Khổ cái ảnh mình lưu từ trước đến giờ luôn luôn là ảnh đã chỉnh sửa thành phẩm ngay khi đi chơi về, xuất ra định dạng jpeg là dạng đã nén. Càng sửa thêm, ảnh càng nát. Muốn có không gian để chỉnh sửa, can thiệp sâu, phải chụp và lưu bằng định dạng Raw cơ. Hiểu nôm na, ảnh Raw là gạo, đóng túi kín để lâu cũng được, sau này thích nấu cháo cũng được, nấu nát để làm cơm nắm cũng được, nấu ráo để chiên cơm cũng được, còn ảnh Jpeg là gạo đã nấu thành cơm, khó chế biến tiếp. Có điều, ở thời điểm ấy, sau khi kết thúc chuyến đi, mình đã làm điều mà mình nghĩ là tốt nhất đối những tấm ảnh mình chụp.
Nhưng giá trị của những tấm ảnh kiểu này có lẽ không nằm ở chỗ nó đẹp. Đã không phải để bán, không đăng lên mạng xã hội kiếm vài cái like, càng chẳng cần so sánh với ai. Trong ảnh, dù ít khi có mình thò mặt vào, vẫn là chính mình ở lát cắt không gian, thời gian đó, mà nếu quá so đo xấu đẹp, mình dễ quên mất để thấy mình. Với mỗi nơi đã đến, mỗi chuyện đã qua, tấm ảnh chỉ là những cụm đèn nhấp nháy để dẫn dắt vào luồng lạch ký ức một cách dễ dàng hơn. Và vì thế, những tấm ảnh nặng lòng nhất không nằm ở độ phân giải bao nhiêu pixel, dung lượng bao nhiêu hay bao nhiêu bit màu mà ở chỗ đưa ta trở về đâu trong cuộc đời mình.


Thích đoạn so sánh này của Kiếm khách ghê: “Mình biết rằng mình thật sự khác đi đôi chút sau những chuyến đi, như con tàu cũ mỗi lâu lâu lại thay tấm ván, đoạn thừng chão, cột buồm, cạo hà đáy, phết lại sơn.” Với cảm giác hoài niệm được chứng thực khi xem ảnh cũ thì đồng cảm với Kiếm khách lắm nha.
câu ấy, ngoài ý nghĩa lộ thiên của nó thì còn ám chỉ nghịch lý Con tàu của Theseus nữa. Ta là ta nhưng cũng không phải là ta, mà cũng vẫn là ta, vậy ta nào mới là ta hay tất cả ta đều là ta? Nói chung là ngộ chữ lắm.