Ánh sáng đô thị

Một ngày đẹp trời, ai đó nghĩ đến chuyện tại sao buổi tối không chiếu đèn hắt lên các nhịp cầu Long Biên trông cho lung linh nổi bựt, thay vì chỉ sáng phần thân hai bên. Sau đó, dự án lắp đèn trang trí trên nhịp cầu được thực hiện theo cách (chắc là) rất đúng quy định. Đến đây tự dưng phát sinh vấn đề: đèn hắt, muốn nhìn thấy từ xa thì phải sáng, nhưng đèn sáng quá thì người đi trên cầu chói mắt, chả nhìn thấy đường. Giải pháp xuất hiện ngay, đấy là lắp thêm mấy tấm nhôm để phong tỏa bớt ánh đèn, cho nó tập trung đúng nơi đúng chỗ chứ đừng tóe tòe loe ra lộn xộn. Và mấy tấm nhôm méo mó vẹo vọ cứ ở nguyên thế cả năm nay, không giống một biện pháp tình thế hay phương án tạm thời gì cả.

Ý là mình hiểu, nhà có cái cầu xịn, mình nên trang trí tí cho cả lò cùng thấy mỗi khi đi cầu chứ, đúng không. Nhưng trước khi làm, mình phải tính xem đèn lắp ở đâu, công suất bao nhiêu, hướng sáng thế nào đã chứ? Xong nhỡ nó phát sinh vấn đề thì giải quyết cũng phải đến nơi đến chốn chứ ai lại để một thứ sinh ra nhằm làm đẹp hóa ra lại thành bôi bác, trông như những vết sẹo lồi trên một cây cầu già cỗi đã nhiều phần rỉ sét, loang lổ? Mỗi lần đi qua mình lại thấy sốt tiết vãi chưởng, hỡi những người ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như rồng lộn ạ. 

Tất cả lũ chúng ta, nhìn theo một cách nào đó, có thể coi như đang ký sinh trên thành phố này. Ký sinh trùng không cần phải tôn trọng vật chủ, cũng chẳng cần yêu thương nuôi dưỡng vật chủ, chỉ cần vật chủ tồn tại một cách dật dờ là đủ, bởi đời sống của chúng ngắn ngủi vô cùng.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 10 18, 2025
    Reply

    “Ký sinh trùng không cần phải tôn trọng vật chủ, cũng chẳng cần yêu thương nuôi dưỡng vật chủ, chỉ cần vật chủ tồn tại một cách dật dờ là đủ,…”. Đọc mà buồn ha Kiếm khách.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 18, 2025
      Reply

      đời, về cơ bản là buồn. Vừa thở nhè nhẹ chuồn chuồn đã bay

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?