Phố nhỏ

Ngày xưa, mình học thêm toán ở nhà cô giáo trong một khu tập thể trên phố Vũ Thạnh bây giờ, hồi ấy gọi là khu tập thể Hào Nam. Lớp có 4-5 đứa và mình thường là đứa ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân chung bên dưới, nơi người ta ý ới gọi nhau và văng vẳng những tiếng rao của những hàng rong. Giờ con phố vẫn chẳng khác mấy ngày xưa, nhưng đi qua, mình chịu không nhớ ra được khu tập thể nhà cô là dãy nào, khung cửa sổ mình từng ngồi cạnh giờ nằm ở đâu. 

Phố Vũ Thạnh là một con phố được đặt tên muộn, đâu như quãng năm 2002. Hồi mình học ở đấy, hình như nó là ngõ số bao nhiêu bao nhiêu Hào Nam ấy. Nếu như thời Thị trưởng Trần Văn Lai của Hà Nội khai sinh ra cách đặt tên phố vừa logic, vừa sâu sắc, thì nửa thế kỷ sau, Vũ Thạnh trở thành tên phố cũng đầy ý nghĩa. 

Cái tên Vũ Thạnh hay ho trước hết ở chỗ ông là một nhân vật lịch sử đã phát triển theo đúng motif cậu học trò thông minh nhưng nhà nghèo, cùng đường phải xin tá túc ở chùa, được sư ông truyền thụ lưng vốn chữ nghĩa, rồi được thầy giỏi cưu mang, cho vào lớp học. Cậu học trò nghèo ngày nào đỗ tới Thám hoa, làm quan trải nhiều vị trí, cao nhất lên đến Bồi tụng ở Phủ Chúa, chức vụ tương đương với Phó Thủ tướng nắm thực quyền. Vũ Thạnh là người ngay thẳng, làm quan nhưng không làm chính trị, cuối cùng cũng dính phốt. Rời xa chính trường, ông trở lại làm một ông giáo làng, kiếm sống bằng nghề gõ đầu trẻ. Học cao, hiểu rộng, lại là thầy giáo mát tay nên học trò ông nhiều người đỗ đạt, trước sau có tới hơn 70 người làm quan trong triều. Đến mức một hôm không phải ngày chầu, chúa Trịnh cho đòi một viên quan tới thì ông này đi vắng. Chúa gọi người khác, quan Trung sứ đi truyền lệnh xong báo lại là ông này không có ở phủ. Gọi tới người thứ ba cũng không có nhà, Chúa lấy làm lạ, hỏi ngày gì mà các quan đi vắng hết không còn một mống vậy? Người dưới mới trả lời rằng hôm nay ông Vũ Thạnh làm giỗ mẹ, các quan đều là học trò nên đang tụ tập ở nhà ông để thắp hương, ăn giỗ cả rồi. Chúa cười rồi không cho gọi thêm ai nữa cả. 

Còn một chuyện khác, mình không nhớ đọc trong sách nào. Đại khái rằng khi còn làm Bồi tụng trong phủ Chúa, một hôm đến trưa mà việc chưa xong, Chúa Trịnh giữ Vũ Thạnh lại làm nốt rồi ban cho dùng bữa cùng. Món chính hôm ấy là cá trắm kho rất ngon, nhưng Chúa thấy Vũ Thạnh không động đũa đến. Chúa hỏi thì ông thưa rằng hôm nay về muộn, chưa kịp chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nên xin phép để dành khúc cá kho, tí gói lại mang về để mẹ ăn. 

Chúa nghe Vũ Thạnh bẩm vậy, khoát tay bảo cứ xõa đi, Chúa ban cho khúc cá kho khác mà mang về mời mẹ. Nói đoạn sai người xuống bếp lấy thêm. Lúc ấy đã lỡ bữa, trong nồi chỉ còn khúc cá phía gần đuôi. Vũ Thạnh xin được ăn khúc đuôi mang lên sau, để dành cho mẹ khúc thân nạc ban đầu. Chúa thấy vậy mới càng cảm động. 

Đoạn này phải ghi chú thêm, hóa ra Vương phủ quyền thế nhất Thăng Long cũng chỉ ăn cơm với cá kho, không phải ngày nào cũng yến tiệc ba, bốn mươi món, không phải fine dining gì. Mà nhà quan Bồi tụng chẳng có gì ăn đến phải mang cá kho về cho mẹ chứ không gọi ship món nào ngoài chợ cho nhanh thì hẳn là ông cương trực, thanh liêm thực. Chuyện này làm mình nhớ lâu vì nó gần gũi quá, Chúa Trịnh với ông đại thần đầu triều hóa ra cũng không khác người thời nay là mấy. 

Phố Vũ Thạnh nay chạy qua chính cái chỗ năm xưa Vũ Thạnh mở trường dạy học khi hết quan, hoàn dân. Điều ấy chứng tỏ người đề xuất đặt tên phố hẳn có dụng tâm, không phải chỉ ngẫu nhiên điền vào chỗ trống một cách vu vơ. Vô tình nhìn thấy chỗ dụng tâm ấy, mình biết ơn người đã có lòng với Hà Nội như cách Thị trưởng Trần Văn Lai đã khiến từng con phố kể chuyện lịch sử nghìn năm.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 7 24, 2025
    Reply

    Cùng là cá kho, mà cá kho nấu cho Chúa có khi nó sẽ khác, kiểu như phải hầm nhừ, khử tanh hay là gỡ xương gì đấy thì sao. :D

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 7 24, 2025
      Reply

      hầm nhừ, khử tanh thì xưa nay vẫn thế mà. Chỉ có gỡ xương là chắc chắn không, vì ông Vũ Thạnh vừa kêu đuôi nhiều xương nên không đem miếng đuôi về cho mẹ kìa. Tưởng là nhà Chúa được ăn sơn hào hải vị gì chứ hóa ra vẫn là thủy sản nước ngọt.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?