Dạo gần đây mình bắt đầu có một số triệu chứng cao huyết áp. Nếu bị cao huyết áp thật, mình sẽ phải giã từ dĩ vãng với những thú chơi bời mang rủi ro cao, kiểu như leo núi chẳng hạn. Tầm này người trẻ bị các bệnh tim mạch cũng nhiều. Còn nếu nó chỉ là một phản ứng ngắn hạn thì mình có thể hiểu được nguyên nhân, không sao cả. Nên vừa rồi, mình đã bắt đầu theo dõi bằng cách đo huyết áp định kỳ, đổi cả giao diện đồng hồ sang dạng digital để hiển thị được nhiều thông tin hơn, trong đó có nhịp tim để đối chiếu với trạng thái thực tế.
Kể từ khi mình bắt đầu dùng đồng hồ thông minh đến giờ, đây là lần đầu tiên mình dùng mặt đồng hồ digital. Mình luôn thích mặt đồng hồ analog, nghĩa là mặt đồng hồ tròn, có số chạy vòng quanh và kim giờ kim phút nhảy dây như một cái đồng hồ thật sự. Dù hiện được ít thông tin, mặt đồng hồ tròn cho mình cảm giác yên tâm rằng khi xem đồng hồ, mình biết cần phải nhìn vào đâu. Vả lại, mình sợ nếu đổi sang mặt đồng hồ điện tử, mình sẽ quên mất cách xem đồng hồ. Kiểu như mọi thứ được bày ra sẵn một cách trực quan, lúc mười giờ hai bảy nó hiện ra 10:27 trên màn hình, thì đến lúc cần xem một cái đồng hồ thật, nhìn vào mặt số với kim giờ kim phút, mình sẽ mất phản xạ nhận biết cây kim này cách con số đó chừng bao xa thì sẽ là mấy giờ.

Mặt đồng hồ tròn, từ xa xưa, luôn cho mình cảm giác trưởng thành. Nguyên nhân là do hồi đó bọn trẻ con, nếu được mua cho đồng hồ, sẽ chỉ toàn đồng hồ điện tử. Bắt đầu từ chiếc Casio water resistant 4 số, nhưng không phải là 4 số 9 như vàng 9999, mà là nó chỉ hiển thị được đúng 4 chữ số giờ, phút. Muốn xem mấy giây trôi qua rồi còn phải bấm một nhát cho nó nhảy sang. Phân khúc cao hơn tí, sành điệu hơn tí vẫn là Casio, có đủ giờ, phút, giây cùng trên một hàng ngang. Ở phân khúc này, đồng hồ cũng có chữ water resistant nhưng khác chiếc trước là nó chống được nước thật. Ít nhất là rửa tay không gây ngộ sát đồng hồ, còn chiếc trước, bạn không thể vừa đi mưa vừa xem giờ cùng một lúc.
Xịn hơn nữa nữa là đồng hồ Casio thật. Không biết mấy chiếc kể trên có phải phake không, nhưng cái chiếc “thật” ở đây nó thật lắm. Ngoài hiển thị được giờ giấc hiện tại, nó còn có cả giờ giấc của mấy địa điểm khác nhau, công dụng vô cùng hữu ích khi cho ta biết lúc Hà Nội đang 6h sáng thì Kinh đô ánh sáng Paris mới qua khỏi nửa đêm giờ tý canh ba. Đã thế đồng hồ lại còn có đèn nền, nghĩa là nếu đêm mất ngủ, bạn sẽ xem được chính xác đến tận mấy giờ bạn vẫn chưa ngủ.
Nhưng thứ mà mình hâm mộ nhất, từng đứng ngẩn ra trước quầy bách hóa tổng hợp để nhìn đắm đuối là chiếc đồng hồ có cả máy tính. Máy tính cộng trừ nhân chia ấy, chứ không phải máy vi tính đâu. Bạn cứ tưởng tượng cái máy tính loại đơn giản nhất mà các chị Kế toán hay dùng, loại không có sin cos tan log… ấy, thu nhỏ lại bằng bao diêm và dán vào một cặp dây đồng hồ. Bạn sẽ đeo nó lên tay để xem giờ như mọi chiếc đồng hồ khác, đồng thời đến tiết Toán, bạn có thể bấm bấm lên cổ tay để tính toán ra những kết quả vừa thần tốc vừa chính xác như máy tính (vì nó chính là một chiếc máy tính). Viễn cảnh ấy vô cùng hấp dẫn, trừ mỗi cái thực tế là do máy tính được thu hơi nhỏ, nên phím bấm cũng tí hin, phải tập trung lắm mới điểm huyệt được đúng số cần bấm. Thành ra nếu bạn cầm theo cái máy tính bình thường, dù rẻ tiền nhất, vẫn còn hơn cái máy tính kiêm đồng hồ đến từ tương lai ấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như đồng hồ điện tử là dùng cho trẻ con là chính hay sao ấy? Hồi đó mình chưa từng ao ước có một chiếc đồng hồ có kim và mặt số. Dường như đồng hồ kiểu ấy quá đỗi nghiêm túc và cứng nhắc song lại kém phần hiện đại. Nhìn vào còn mất công động não nghĩ xem chỗ kim đang trỏ vào là giờ hơn hay kém nữa.
Chính ra thời đấy lại là lúc rất dễ biết được giờ giấc dù không cần đeo đồng hồ trên tay. Đang đi đường mà muốn xem giờ, thay vì giơ tay, bạn có thể ngẩng lên nhìn vào bất kỳ nhà nào hai bên đường. 9/10 trường hợp là bạn sẽ thấy một chiếc đồng hồ treo tường hoặc thậm chí thêm cả một chiếc tivi quay mặt ra ngoài. Tivi chiếu gì đều có giờ giấc rõ ràng, mà kênh thì ít, nên ai cũng biết danh mục chương trình. Nghe tiếng vọng ra là đoán được giờ mấy. Còn đồng hồ thì đương nhiên là rõ ràng rồi. Gimiko từng là một thương hiệu nổi tiếng mà nay giới trẻ chẳng ai còn biết đến.
Sau một thời gian đổi mặt đồng hồ sang hiển thị kiểu kỹ thuật số, mình đã dần quen với việc liếc một nhát đã biết mấy giờ. Nhưng không hiểu sao mình vẫn thích xem đồng hồ theo cách nhìn xong phải nghĩ một chút đã. Từng nấc chỉ giờ giấc hiện lên trong một vòng tròn mặt đồng hồ cho mình ý thức rõ ràng hơn về thời gian, về những điều đã qua và những gì còn lại.

Đọc đến đoạn caption ảnh “một buổi sáng mờ sương ở trong rừng, nơi giờ giấc gần như vô nghĩa” mình bất giác cười ngây ngốc vì tối qua vừa mơ ở trong rừng và cái cảm giác của mình lúc ấy cũng là tuyệt vời thật, mình chẳng còn biết hiện tại là ngày tháng năm nào, giờ nào nữa.
Nhưng phải công nhận là 2 cách xem đồng hồ làm mình cảm nhận về thời gian rất khác nhau. Không hiểu sao khi em nhìn đồng hồ điện tử cảm giác mình sẽ có nhiều thời gian hơn, kiểu 7h20 phải ra khỏi nhà thì 7h18 vẫn còn cảm thấy sớm lắm, nhưng nếu xem kim đồng hồ chỉ đến số 3 tự nhiên cảm thấy ồ sắp phải đi rồi. :)
chắc là vì đồng hồ điện tử tính đơn vị thời gian theo từng phút một, còn đồng hồ kim làm mình nghĩ theo đơn vị thời gian là 5 phút – khoảng cách giữa mỗi con số. Tự dưng nhìn thấy còn 1 lần 5 phút nữa là trễ giờ, so với còn những 5 phút nữa trôi qua mới trễ giờ nó là 2 cảm giác khác hẳn nhau là đúng rồi mà.
Em lại nghĩ xem đồng hồ mặt tròn chạy kim mà chuyển qua đồng hồ điện tử hiện số rồi quay lại nhìn đồng hồ mặt tròn chạy kim vẫn không có gì thay đổi (không bị sợ quên cách xem như người ta hay nói trong tiếng Anh “it is like riding a bike”, kiểu kỹ năng có sẵn rồi lâu không dùng cũng không quên được đâu).
Ko liên quan, em bị đau đầu gối nên giờ cũng rén các kiểu đi leo trèo dù vẫn thích mê lên được :))
với mọi người thì chắc không quên đâu, nhưng đầu óc của mình hoạt động theo kiểu hơi máy móc. Kiểu như chuyển chế độ xong, muốn trở lại chế độ cũ là phải bật, chạy không tải cho nóng máy ít lâu đã rồi mới vận hành nghiêm chỉnh được ấy. Lâu lắm không đạp xe (trừ đạp xe trong phòng tập) nên lần đầu đạp xe trở lại ngoài đường, mình cũng mất vài nước chệch choạc ấy chứ. Còn quên hẳn cách đi xe đạp, hay quên hẳn cách xem đồng hồ thì đương nhiên là không đến nỗi đấy.
Mình cũng từng bị thoát vị bao hoạt dịch đầu gối suốt một thời gian dài, sau đấy phải kiêng vận động mạnh vì dễ bị lại mà. Mình đi tập dần dần từ nhẹ đến đỡ nhẹ (ko tập nặng, he he) và giờ cũng đầu gối cũng ổn định, đạp xe tầm vài chục km với đi bộ 15-20km đường núi vẫn ổn. Chỉ mệt thôi. Quan trọng là bạn đau đầu gối vì vấn đề gì, do cơ khớp hay gân, dây chằng. Có những vấn đề không tìm nguyên nhân để xử lý sớm, sau chữa cũng mất công hoặc bị hạn chế hiệu quả ấy.
em mới leo bên Indo về bị tràn dịch khớp gối 1 bên hồi tháng 7, đi khám đi tiêm kháng sinh và giảm nhẹ hẳn việc vận động mạnh như chạy vs đạp xe nhanh rồi, sau 2 tháng e cũng đạp xe bình thường dưỡng sinh được rồi :))) đi bộ okie nhưng chưa dám đi leo lại cái gì cả vì đi leo là sẽ nhấc khớp gối lên cao và đè lực nhiều dễ đau lại.
à là bị giống mình rồi. Ngày trước nhiều lúc mình đang ngủ sâu mà đầu gối đau quá, phải lồm cồm bò dậy xoa bóp cho đỡ đau (dù chả có tác dụng gì) và tỉnh cả ngủ ấy. Gì thì cũng phải khỏi đã xong mới tính tiếp được, chứ cái giống này đã bị một lần là rất dễ bị lại.
Lành hẳn thì bạn có thể tập thêm các động tác củng cố các nhóm cơ của chân để chịu lực, thăng bằng và níu giữ tốt hơn, rồi tránh những pha bay nhảy ngẫu hứng đột ngột là lại ngon thôi mà. Trộm vía lâu lắm rồi mình không bị tái phát. Đi leo núi lúc nào mình cũng mang theo một cặp trợ lực gối để nếu thấy chân cẳng có vẻ lỏng lẻo là bó vào cho chắc.
Lúc bị đau gối đó anh khỏi hẳn sau bao lâu a ơi?
hồi đấy ngoài thoát vị bao hoạt dịch còn bị viêm vô khuẩn nữa. Bác sĩ đề nghị hút dịch khớp gối vì nhiều quá nhưng mình không chịu vì sợ đau. Thành ra uống thuốc đâu tầm 2 tuần hay 1 tháng ấy. Đến 6 tháng sau mình cũng không dám vận động mạnh. Tầm 1 năm sau thì bắt đầu đi tập, từ đó không bị lại nữa.
Em vẫn chuộng đồng hồ analog cơ và vẫn trung thành với Casio từ nhỏ tới lớn. Cái hiện tại em đang đeo chỉ có đúng 4 vạch cho 4 mốc 12, 3, 6, 9. Em chỉ nhìn vào bố cục kim để hình dung thời điểm nào trong ngày, chứ ko quan tâm lắm vụ đang ở chính xác bao nhiêu phút :)))
ngày xưa mình từng có một cái đồng hồ hàng lưu niệm, không phải của hãng mà nó hoàn toàn không có số má gì, chỉ có mặt trắng trơn với 3 cái kim cơ. Đến Movado còn có dấu ở mốc 12h chứ đây không có nốt. Hồi đấy có mỗi mình xem được giờ, chứ bọn bạn nhìn vào toàn hỏi cái này xem kiểu gì.
thời của mình có cái mốt tặng đồng hồ Gimiko cho tân gia, là vì mặt đồng hồ này (treo tường) có hình con ngựa !
được tặng xong phải treo chỗ nào trang trọng để ai đi qua cũng thấy được ấy bác. Thế nên ở ngoài đường nhìn vào nhà nào cũng xem được giờ. Hồi đấy xem tivi cứ trước mấy chương trình phim thiếu nhi là lại quảng cáo Gimiko con ngựa hí loạn lên, ám ảnh.
Có lẽ anh mạnh tư duy theo hình ảnh, không gian nhiều hơn nên sẽ thích nhìn đồng hồ analog hơn, em nghĩ vậy.
Tại em cũng từng hỏi mình câu hỏi tương tự vậy. Bởi em cũng là đứa rất thích đeo đồng hồ mà phải là đồng hồ kim cơ. Nó làm cho em có thói quen là dẫu đang dùng điện thoại nhưng khi có nhu cầu muốn xem giờ thì lại giơ tay lên để xem kim giờ kim phút đang ở đâu. Lúc xem đồng hồ kim, em có cảm giác mình nắm bắt được thời gian tốt hơn, mình dễ biết mình còn bao nhiêu thời gian để thực hiện công việc nào đó, nhìn vào đồng hồ kim mình dễ hình dung hơn. Nhưng nếu với ai mạnh về đại số thì chắc sẽ thích xem đồng hồ digital hơn.
Hoặc cũng có thể là đồng hồ kim thường là đồng hồ treo trong phòng ở nhà, phòng học trên trường cả phòng thi nữa. Nên em nghĩ mình gắn bó với nó nhiều trong những dịp trong quan trọng như khi thi chẳng hạn, nên có thể mình sẽ cảm giác nó quen thuộc hơn.
mình lại là người tư duy và ký ức hình ảnh rất tệ ấy. Nhưng comment của bạn giúp mình nhận ra một điều là mình rất dốt toán, nên chắc mình sợ bị mấy con số nó đập thẳng vào mặt. Đập gián tiếp qua mặt đồng hồ có lẽ đỡ sợ hơn.
Haha vậy mà qua blog anh, em lại nghĩ anh là người thích hình ảnh hơn ấy chứ. Mà nếu bắt buộc phải sử dụng đồng hồ digital cho sức khỏe thì chuyện thích hay không thích cũng thành chuyện nhỏ hén.
Mong anh luôn giữ được sức khỏe và chứng huyết áp cao sớm cải thiện ạ, chứ anh bỏ leo núi, ít thấy tin đi núi non đây đó của anh cũng sẽ thật tiếc.
chắc tại vì cái gì mình càng kém hiểu biết thì càng không biết sợ mà thể hiện hết ra ngoài đấy.
Nếu không leo núi nữa thì mình cũng vẫn lang thang được bằng xe máy hoặc đi bộ bằng bằng mà, không chơi các bộ môn cực đoan quá là ok rồi.