
Bữa trước, bạn mình kể bạn lỡ xem một clip trên Facebook quay cảnh người thân tìm thấy thi thể của em bé bị tử vong do lũ cuốn ở miền núi phía Bắc. Tối về, bạn lên cơn sốt đùng đùng, phần vì thể trạng đang yếu sẵn, phần vì bị sốc trước những gì nhìn thấy. Bạn hỏi clip đó có phải là thật không hay cũng là fakenews như nhiều tin, clip khác, biến người sống ngoài đời thành người chết online, đem hình nơi này ấn sang chỗ khác.
Mình bảo mình không biết. Nếu màn hình của mìn hiện lên những video quay cận cảnh, cụ thể đến trần trụi kiểu như thế, thường mình sẽ bỏ qua không xem. Mình thấy nó không chứa đựng nhiều thông tin mà mình cần biết và người quay clip, dù là vô thức thôi, cũng nhẫn tâm quá. Người ta có thể click vào clip đó do hiếu kỳ, nhưng sẽ sớm hối hận về sự hiếu kỳ ấy. Trên Facebook, những clip kiểu này rồi sẽ bị xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng thôi, song vài phút đã đủ lan truyền đi rất xa rồi.
Mình tin là những clip như thế sẽ không bao giờ xuất hiện trên báo chí. Nhưng ngay cả báo chí, trong vòng xoáy thông tin, nhiều khi cũng xoáy sâu vào khai thác quá nhiều đau thương. Những hình ảnh, những cú lia máy vào sát thân nhân người bị nạn, những khuôn mặt chưa hết bàng hoàng, những tiếng thét xé ruột gan… Thiếu đi những hình ảnh ấy, người xem có bị thiếu thông tin về đau thương, mất mát hay không? Họ có cần được bổ sung trải nghiệm về sự đau đớn ở hiện trường để kích hoạt sự dằn vặt nếu không chuyển tiền hay làm một điều gì đó để ủng hộ hay không?
Ở đây mình không hề có ý chê trách gì các bạn phóng viên, nhà báo cả. Mình tin các bạn ấy không có ai là vô cảm cả. Thậm chí đằng sau máy quay, máy ảnh, chính họ cũng không kìm được cảm xúc. Trách nhiệm của họ là phản ánh sự việc trên cả góc độ toàn cảnh lẫn đặc tả. Miễn là trung thực, không trái đạo đức nghề nghiệp thì những gì họ ghi lại chẳng có gì sai. Bản thân mình cũng biết mình không hợp với nghề phóng viên, vì trong những trường hợp nhất định, bản năng con người của mình sẽ mạnh hơn, át đi bản năng nghề nghiệp. Nếu tiếp tục cầm máy, tiếp tục ghi hình, với mình sẽ là một sự bất nhẫn. Trên thế giới không thiếu những nhà báo với những bức ảnh báo chí để đời, sau này vẫn luôn bị ám ảnh với hiện thực đằng sau mà tác phẩm chỉ là một lát cắt rất nhỏ. Nhưng ngược lại, trong bất kỳ nghề nghiệp nào, ta cũng sẽ chẳng đi đến đâu với sự quyết liệt nửa vời.
Những gì mình muốn không phải là bọc người ta trong một cái kén hòng giảm nhẹ mọi chấn động, không lảng tránh khỏi sự tổn thương, không phải đem phủ lên cảnh quan lớp filter mờ mờ cho khỏi rõ. Hiện thực phải được phản ánh theo cách này hoặc cách khác. Nếu ta coi đau thương là chủ đề chứ không phải nội dung, thì ngoài cách dễ dàng, sẽ có những cách khác, khía cạnh khác, góc quay khác để thể hiện chủ đề ấy. Đòi hỏi cao hơn ở bản thân mới là thứ sẽ giúp ta đi xa hơn các đồng nghiệp, dù bạn là người làm báo có thẻ hay không có thẻ, có tòa soạn hay không có tòa soạn, làm toàn thời gian, bán thời gian hay một thời gian.
Mình đã nghĩ đi nghĩ lại trước và cả sau khi viết post này. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm gấp trăm lần. Nếu khúc nào đó có vẻ tinh tướng dạy đời, dạy thợ mộc đóng bàn ghế, dạy tài xế lái ô tô, thì mình chưa từng muốn như thế. Mình chỉ viết với tư cách một người đọc, một người xem, người tiêu thụ nội dung thuần túy, cũng đang đòi hỏi ở bản thân nhiều hơn, cao hơn việc chỉ mỗi thỏa mãn sự hiếu kỳ.

cty em có đồng nghiệp rất hay xem mấy clip kinh khủng như thế xong bảo này chị cho mày xem, nhưng sau nhiều lần em né thì chị ấy đã thôi
đúng là chị em “Thương nhau chia củ sắn lùi/ Bát cơm sẻ nửa,chăn sui đắp cùng” :))
thứ nhất em sợ mấy cảnh kinh khủng như chết người, thứ hai em thấy toàn mấy người xem vì tâm lý hiếu kỳ thì có, có thể dùng từ hiếu kỳ hơi quá nhưng xem xong ko để làm gì toàn “ôi kinh nhờ”
sợ thì mình thấy cũng chẳng sợ, nhưng thật ra là mình không nỡ xem. Cũng chẳng bổ béo gì lại còn có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý.
E từng làm báo, ko phải mảng thời sự đời sống nhưng có để ý báo cũ e làm khi có nội dung nhạy cảm, gây sốc quá sẽ phải nhớ để chế độ cảnh báo người đọc, kiểu như 1 màn che mờ ghi là clip/ảnh có nội dung đổ máu… gì đấy người đọc cân nhắc khi xem. (Ví dụ về các lễ hội đâm trâu đâm bò, hiến tế…) Có thời gian em làm về ẩm thực một số món ăn làm từ động vật sống hoặc các cảnh giết mổ cũng bị hạn chế (mặc dù kinh dị thật nhưng 1 số nước họ coi đó là đặc sản).
à nếu là ảnh phản cảm, gây sốc thì không báo nào cho đăng trần trụi, mạng xã hội cũng kiểm duyệt mà. Post này mình muốn nói đến những hình ảnh không có gì sai trái cơ.