Thăng Long phi chiến địa nào không biết, chứ mấy năm nay, Hà Nội vài lần ở trong cái không khí chiến tranh rồi.
Năm kia, dịch Covid, mỗi khu phố, mỗi ngôi nhà là một pháo đài. Người ra chăng dây, đặt chướng ngại vật khắp các ngã ba, ngã tư để ngăn nhau qua lại, như một cuộc “Toàn quốc kháng chiến” tái diễn. Mình đi làm trong khung cảnh đường phố vắng tanh, loa phường ra rả đọc những lời kêu gọi giữ an toàn, cập nhật thông tin thương vong các kiểu với giọng đọc đầy căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường của chị phát thanh viên. Và người ta gặp nhau trên đường, nếu nhận được ra nhau sau lớp khẩu trang kín mít thì cũng chỉ chào nhau chớp nhoáng, rồi đi. Một không khí lo sợ bao trùm.
Rồi đến bão Yagi. Cũng lại là tâm trạng sợ hãi lan tràn, kích hoạt cả những cuộc mua sắm phòng thủ điên cuồng. Lo sợ cũng hợp lý thôi, đó là một cơn bão mạnh khác thường, là một cú đấm thôi sơn của tự nhiên. Cơn bão đi qua, để lại phía sau bãi chiến trường ngổn ngang những nhà tốc mái, cây bật gốc, ghế đá công viên cũng tan nát.
Sau bão là lũ. Nếu như bão Yagi là một cơn bão “bất thường” thì lũ lên sau bão cũng nhanh và dữ dội không kém. Lũ trên rất nhiều sông ở thượng nguồn đang ở trong tình trạng vượt Báo động 3 và vượt đỉnh lịch sử. Thủy điện Thác Bà kêu lượng nước đổ về đang cao vượt khả năng xả lũ, kéo dài sẽ nguy hiểm cho hồ chứa. Sông Hồng ở hạ lưu cũng đục ngầu, cuồn cuộn, lên mức cao nhất trong mấy chục năm cuộc đời mình từng thấy.

Mà vấn đề không chỉ là nước lên cao, nó còn lên cao rất nhanh. Nhanh hơn cả dự kiến của mình, cũng nhanh hơn dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn. Hôm qua hôm kia còn tính Báo động 1 đến đêm mồng 10/9 mới chạm, nhưng 11h trưa đã tới rồi. Sáng thấy nước lên nhanh nên mình xin nghỉ, chạy về. Về một lúc đã thấy cấm lưu thông trên cầu Long Biên. Lúc này, mực nước chỉ còn cách lưng dầm sắt của cầu độ 2m nữa thôi. Bãi giữa ngập lút rồi, còn khu dân cư bên hữu ngạn chỗ Phúc Xá, Chương Dương ở dưới thấp nên càng ngập. Trong nội đô thì yên tâm, sẽ không có đe dọa gì nghiêm trọng. Một vài điểm thấp sẽ bị ngập ngược do mặt đất thấp hơn mặt sông, dẫn đến không thoát nước được. Các trạm bơm cưỡng bức sẽ đẩy nước ra, nhưng nếu trời cứ mưa ròng rã như năm 2008 chắc không tránh khỏi úng ngập cục bộ. Nước sông dâng cao cũng khiến giao thông khó khăn trong nội đô và nội đô ra ngoài. Còn lại, dù lên Báo động 3 nhưng các cửa khẩu sẽ được chốt chặn, trong đê vẫn yên ổn.
Nhà mình thì khác. Nếu sông Hồng lên đến Báo động 3, nhà mình sẽ ngập. Đồ điện, đồ điện tử đã xê dịch rồi, sơ tán cũng sơ tán rồi, còn lại nước lên thì đành chịu trận thôi. Với số liệu quan trắc của Tổng cục Khí tượng thủy văn và phân tích cá nhân, mình nghĩ mức nước sẽ vượt Báo động 2 sớm, song sẽ được cố gắng điều tiết để không tới Báo động 3. Có lẽ sẽ cách Báo động 3 khoảng 20-30cm và lập đỉnh tạm thời. Nếu không mưa thêm trên thượng nguồn, bên Trung Quốc không xả lũ ồ ạt, mình vẫn sẽ an toàn.

Phân tích lý trí thì là vậy, nhưng cái lo vẫn lẩn quẩn xung quanh không xua đi được. Nghĩ dại, không biết ngày xưa vua Hùng đỡ thiên vị đi một tí mà ông Thủy Tinh lấy được Mị Nương thì có phải giờ đỡ lo lụt lội, con cháu cũng toàn Aquaman với Aquafina hết không?
Cả chiều mình chạy lăng quăng qua các điểm giáp sông để xem tốc độ nước lên có chậm lại không, dù mình cũng biết thừa không thể nào phanh ăn thế. Lũ trên sông Hồng ở Lào Cai, sông Lô ở Hà Giang, Tuyên Quang nếu xuống thì cũng phải mất nửa ngày để lũ trên sông Hồng ở Hà Nội hãm cái tốc độ ngựa phi lại được.

Vậy nên nước sông Hồng ở chỗ nào mình tới cũng đều chảy ào ào như nhau. Có lúc, đám rác rến, cây gỗ túm tụm lại với nhau trôi qua to như một hòn đảo. Mình thấy cả một cái khung mái nhà chữ A từ miền nào chạy ngang trước mặt. Những bà con từng ở dưới mái nhà ấy, được mái nhà ấy che chở khỏi nắng mưa giông bão, không biết bây giờ ra sao?

Tặng một bông hoa !
dạ chúc mừng bác đã thò tay vào được ạ