Thành cũ lâu đài

Bữa trước, mình có một buổi uống trà nói chuyện phiếm về những thứ được học ở trường, giờ đem ra dùng như thế nào. Như trong ba môn Văn, Sử, Địa, chắc môn Địa lý được ít người quan tâm nhất, hay nói cách khác, là môn bị ghẻ lạnh nhất.

Hồi đó mình cũng ghét môn Địa. So với Văn chương bay bổng và Sử cũ chuyện xưa, Địa cục mịch như hòn đất, nghe có vẻ quá là khoa học, cần những kiến thức mà có lẽ hợp với bọn Toán Lý Hóa hơn là Văn Sử. Có nhẽ nào đội Toán, Hóa đã có Vật Lý rồi, đủ số lượng rồi trong khi Văn, Sử vẫn khuyết một chỗ, nên Địa Lý do trùng chữ Lý bị đẩy sang đây chăng?

Sau này, không còn ở dưới mái trường Phổ thông nữa, mình mới nhận ra sự thiển cận của mình. Với mình, Địa lý vẫn là một môn khó học, nhưng phải hiểu địa lý thì mới hiểu Văn, hiểu Sử được. Nếu không, sự cảm thụ rất có khi chỉ là lớt phớt chủ quan.

Như cụ Nguyễn Tuân đề từ Người lái đò sông Đà bằng hai câu thơ của Nguyễn Quang Bích: “Chúng thủy giai đông tẩu / Đà Giang độc bắc lưu”(Sông nước chảy xuôi về đông cả / Chỉ độc Đà Giang ngược bắc thôi). Ấy là cái hồn vía gân guốc của một con sông cá tính, chấp nhận sự cô độc. Nhưng sông Đà không phải chơi trội cứ chảy tồng tộc đi ngược lên phía Bắc mãi, trái với mọi nguyên tắc địa lý. Đà Giang từ Vân Nam – Trung Quốc xuống đến Việt Nam vẫn là xuôi hướng Tây Bắc – Đông Nam mà. Nó chỉ ngược lên để gặp gỡ sông Hồng ở ngã ba Bạch Hạc, rồi nước sông Đà cùng hòa vào nước sông Hồng đi ra tới biển. Nếu nói về sông thực chảy ngược thì phải nhắc đến sông Tiên ở Quảng Nam. Khởi nguồn từ dãy Trường Sơn, sông Tiên chạy hẳn theo hướng Tây Bắc để gặp sông Thu Bồn, cùng Thu Bồn đi tiếp về hướng chính Bắc một đoạn nữa rồi mới quay xe ra biển ở Cửa Đại.

Nói về sông thì văn hóa và con người Hà Nội cũng xuất phát từ những con sông. Cụ thể là sông Tô Lịch. Rà ngược lại, cũng có thể nói sông Tô Lịch vốn lấy nguồn nước từ sông Hồng, nhưng không thể nói cội nguồn Hà Nội là sông Hồng. Không chơi biện pháp bắc cầu với sông thế được, vì mỗi con sông tương ứng với những giai đoạn phát triển khác nhau của Hà Nội. Tìm về điểm phát tích vẫn là tìm đến những làng chài xa xưa bên bờ Tô Lịch.

Ngày còn đi học, nghe cô giáo kể vua Lý từng đi thuyền rồng trên sông Tô Lịch, bọn mình đứa nào cũng bịt mũi cười, vì trường chỉ cách sông có mấy phút đi xe. Nào ai biết câu ca dao cổ của đôi trai gái gạ tình nhau bên sông:
“Nước sông Tô vừa trong vừa mát,
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh
Dừng chèo muốn tỏ tâm tình,
Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu”

Đến thời bọn mình đi học, sự thực nó đã thành:
“Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát,
Hai bên bờ bát ngát… vàng thoi”

Nhưng đúng là Tô Lịch đã từng uốn mình bên những bức tường Hoàng thành của Thăng Long, chảy qua bên Cửa Bắc vòng qua cửa Tây. Theo nhiều nghiên cứu, đoàn thuyền của Lý Thái Tổ đi kinh lý đất định đô hơn 1000 năm trước cũng tấp vào thành Đại La từ bến sông Tô Lịch. Nơi đây có những bến cảng mua bán tấp nập mà dấu vết còn lại là phố Chợ Gạo bây giờ, trước kia nằm gần ngã ba cửa sông Tô Lịch giao với sông Hồng. Đã có những làng mạc trù phú bên sông, nơi mỗi mùa nước lên phù sa bồi đắp. Đê La Thành, đường Hoàng Hoa Thám chính là những con đê từng bảo vệ kinh thành trước mùa lũ sông Tô Lịch, nay nói đến nghe thật hoang đường xa lạ. Nhưng sông nước đổi dòng, con người thay lòng, chẳng trách ai được.

đầu linh thú bằng đất nung trang trí trên mái Hoàng thành Thăng Long thời Trần

Sự tình là tại sông Thiên Phù, chi lưu của sông Hồng cấp nước cho sông Tô Lịch bị bồi lấp. Rồi sau này Giang Khẩu (thời Lê mạt đổi tên thành Hà Khẩu) – nguồn cấp nước thứ hai của Tô Lịch khi lũ sông Hồng dâng lên cũng bị lấp mất. Sông Tô Lịch trở thành một dòng sông chết. Một dòng sông bị cầm tù sẽ trở thành sông chết, không có cách nào khác.

Nhìn lướt qua một cái, người ta có thể nói rằng từ năm 1889, khi Tô Lịch bị ngắt mọi dòng nước, Hà Nội cũng xuống dốc không phanh. Nhưng đấy là chuyện cảm tính thôi. Trước và sau, lúc nào Hà Nội cũng có những thăng trầm nổi nênh, chắc không thể đổ hết cho con sông phát tích này được. Chỉ tiếc cho con sông đã từng bao bọc, nuôi dưỡng và đôi khi là cả cuồn cuộn giận dữ bên kinh thành, nay thường chỉ được nhắc đến kèm một cái khịt mũi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 10 23, 2024
    Reply

    Bài hay quá anh ơi em phải mở map Hà Nội ra ngắm lại…

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 24, 2024
      Reply

      viết chưa đã tay lắm, hẹn quý khách bài sau viết thêm (chứ không phải là viết tiếp) vậy

  2. Tháng 10 24, 2024
    Reply

    Uiii vẫn rất thích nghe anh kể chuyện lịch sử như hồi năm ngoái, mấy điều anh kể em thỉnh thoảng em lại kể lại cho bạn bè biết. Kiểu có những điều hay ho của lịch sử, địa lý mà ít khi chúng ta để ý. Tháng 11 này em lại theo thói quen mỗi năm lại nhớ muốn ra lại Hà Nội một lần.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 24, 2024
      Reply

      Hà Nội đang flash sale tiết trời và không khí đẹp nhất trong năm đây này

      • Tháng 10 24, 2024
        Reply

        haha vừa vui vừa tiếc khi anh nói flash sale. Vì khoảng giữa đầu tháng 11 em mới ra được, không biết lúc đó tiết trời có áp mã ‘ưu đãi’ nữa hem. Mấy nay thấy Hanoian tấm tắc khen tiết trời mà thích quá ạ.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?