Đối thoại

Kiếm tiền cũng vui, nhưng vui thì vui hơn.
Đấy là suy nghĩ của những người chẳng bao giờ phải lo về tiền. Những người không phải chạy ăn từng bữa, không biết cảm giác ăn bữa nay chưa biết bữa mai ra sao. Chẳng cần phải lo về sự đói no của những miệng ăn khác. Lúc ấy, chuyện vui với vui hơn trở thành xa xỉ hoang đường.
Nhưng vẫn có thể tìm được niềm vui trong lúc kiếm ăn. Ta có thể học cách an trú trong hiện tại, để tìm thấy an lạc ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
Có cái cứt. Hiện tại là đói, tương lai càng đói, quá khứ thì qua rồi nhưng dĩ nhiên cũng đói nốt, an trú vào cái chỗ l*n nào bây giờ?
Vẫn có những người yên ổn êm ấm tiêu dao trong khi họ vẫn thiếu thốn đói kém đấy thôi?
Cũng có thể, nhưng đó chắc chắn không phải những người thiếu thốn đói kém thực sự. Chỉ là họ không dư dả thôi, chứ những nhu cầu cơ bản của họ vẫn đủ đầy. Hoặc họ chưa thực sự biết mình cần gì thiếu gì, chỉ đến khi mọi thứ trong cuộc sống thay đổi đi, sự áp lực của thiếu thốn mới đè xuống. Hoặc họ không cần phải lo về bất kì ai khác. Hoặc họ đắc đạo mẹ rồi. Đã đắc đạo rồi thì đến rắm còn thơm như hoa lan hoa nhài, nói gì đến phong cách sống.

Một nửa những lời thoại ở phía trên là những điều mình nghĩ. Nửa còn lại cũng là những điều mình nghĩ. Về cơ bản đó là một cuộc đối thoại trong đầu mình mà phần tiếp theo còn kéo dài chán chê toàn lời qua tiếng lại lăng mạ sỉ nhục nhau khi cả hai bên đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Thấy không, mình là loại tâm thần phân liệt đa nhân cách thể vô văn hóa mà, đến tự chửi nhau với bản thân cũng chả hòa nhã lịch sự mấy.

Dịch COVID đã khiến rất nhiều người bị đẩy ra khỏi cuộc sống bình thường. Chẳng khó gì cũng thấy những người mất đi nguồn thu nhập chính và cũng là duy nhất. Có những bạn shipper cố liều ra đường chạy hàng dù chỉ là giao hàng tự do, chẳng ai cấp giấy thông hành cho, vì không ra thì đói. Có những cửa hàng lén mở mong bán được chừng nào hay chừng ấy, chứ hàng tồn không bóc ra ăn qua ngày được. Dĩ nhiên, chuyện gì phải ra chuyện nấy, không thể dùng bất kì lý do tình cảm nào để biện hộ cho cái sai. Sai thì phải phạt, nếu nương nhẹ nhất, thông cảm cho nhau nhất cũng chỉ có thể hạ mức phạt xuống thấp nhất khung. Còn giúp nhau bằng tình cảm của con người với con người là vấn đề khác, nếu có thể giúp nhau, thì giúp, bằng những thứ họ thực sự cần chứ không phải bằng cách phá luật. Không vô cảm không có nghĩa là du di nhắm mắt cho qua những điều sai. Mình nghĩ đấy là cách một xã hội văn minh sẽ vận hành.

Có điều, xã hội không vận hành theo ý muốn cá nhân của mình. Mình không thể thần giao cách cảm cách không đả ngưu ám thị cho tất cả mọi người sống theo cách mà mình muốn được. Mà nếu có làm được thật thì xã hội sẽ loạn mẹ mất. Trong đầu mình đã loạn mẹ rồi nữa là phóng đại ra cả xã hội. Các bạn nên thấy mừng vì điều đó không thành sự thật đi là vừa.

Nhìn những đoàn người lũ lượt gồng gánh rời khỏi Sài Gòn, có cảm giác như thành phố đang chảy máu. Miền đất hứa hẹn mà họ hi vọng sẽ đem lại cho họ nguồn sống, mảnh đất bao dung chấp nhận đủ mọi thân phận đột nhiên trở nên khô cằn cạn kiệt. Sống ngày nào biết ngày ấy mà cũng còn khó nữa. Họ trở về quê nhà vì cần một chỗ dựa.

Trước khi Sài Gòn giãn cách, mình chat với một người bạn trong đó và hỏi xem bạn ấy biết nhóm thiện nguyện nào có kế hoạch hỗ trợ những người dễ bị tổn thương ở thành phố hay không? Mình sẽ đóng góp một phần tài chính cá nhân vào các nỗ lực đó, chỉ cần là những người bạn tin tưởng thì mình sẽ bỏ qua tất cả các bước thẩm định, vì việc đó cần phải làm nhanh. Khi dịch trở nên phức tạp, tất cả mọi người đều trở nên dễ bị tổn thương, nhưng có những người dễ bị tổn thương hơn và sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Những người không có nguồn thu nhập ổn định sẽ bị ảnh hưởng đã đành, nhưng trẻ mồ côi, người lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn sẽ là những những người đầu tiên gặp cảnh khốn cùng. Bạn bảo mình rằng “yên tâm, người Sài Gòn không để nhau đói đâu” như thể một lời an ủi, như thể là mình cần an ủi lắm ấy. Mình hiểu rằng đó là niềm tin vào con người. Mình cũng chia sẻ niềm tin ấy, nhưng mọi nỗ lực đều không bao giờ đủ, cả trong cảnh bình thường lẫn những ngày giãn cách.

Mở app banking, gõ một dãy số tài khoản và số tiền, xác nhận bảo mật rồi ting ting trừ tiền, mọi chuyện dường như quá sức dễ dàng để ta thấy thỏa mãn vì mình đã làm hết trách nhiệm. Không, mình không nghĩ nhất thiết phải mặc áo bảo hộ, lao ra đường làm việc này việc khác mới thực sự có ích. Ở thời điểm này, mình không thể đảm bảo cách ly bản thân mình ra khỏi cuộc sống lẫn công việc, cũng không thể đảm bảo mình an toàn đối với những người mình muốn giúp, nên mình sẽ hạn chế những hoạt động rủi ro cao. Để làm điều tốt, trước hết phải an toàn cho chính mình đã. Mình vẫn sẽ chia nhỏ những khoản hỗ trợ, tìm kiếm những giải pháp hiệu quả và bền vững, những nhóm hoạt động tạo ra thay đổi. Nó cũng giống như một khoản đầu tư. Đầu tư có lợi là ok rồi, nhưng đầu tư vào những lĩnh vực đem lại lợi nhuận nhiều hơn, tăng trưởng tốt hơn, bền vững hơn thì ok hơn. Mình tin rằng việc lựa chọn và cân nhắc trước khi giúp đỡ cũng là có trách nhiệm với những đồng tiền của chính mình, đồng thời có trách nhiệm với những người đang không có những đồng tiền ấy.

Post này không có cái kết luận nào cả.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Tháng 8 14, 2021
    Reply

    Uầy, bài này lại làm cục nghẹn trong lồng ngực dâng lên rồi.
    Người SG hay chính xác là người sống ở SG không để nhau đói đâu, mình tin là thật đấy.
    Không viết được nữa. Hy vọng qua dịch, ổn ổn hơn sẽ viết 1 bài dài về chuyện này. Nhưng mà sau khi mọi thứ đã qua thì có khi cũng không viết được nữa. Chẳng biết.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 8 14, 2021
      Reply

      đấy là niềm tin và nỗ lực nhưng không đủ đâu. Ngày thường đã không đủ rồi mà. Và mình thà tin một mức vừa đủ thôi để làm cái gì đó còn hơn là tin quá rằng sẽ chẳng ai làm sao cả để rồi không làm gì.

      • Tháng 8 14, 2021
        Reply

        vì thấy nên mới tin chứ, và vì tin nên càng cần làm gì chứ.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 8 14, 2021
          Reply

          ừ nhỉ, nghĩ ngược lại thì cũng đúng. Mình đang nghĩ là ơ ổn rồi thì cần gì giúp : ))

Trả lời phản hồi cho vitbeouHủy