Bình thường không trở lại [2]

Chiều nay mình đã pha một cốc đúp cafe đắng đen đặc đậm. Dĩ nhiên là sau đó có thêm sữa vào. Và đá nữa. Kết quả là đến giờ mình đang ngồi trong hương hoa thoang thoảng từ ngoài vườn bay vào.

Những ngày này, mình đọc thấy rất nhiều người nhắc đến hai chữ “bình thường”. Ai cũng khát khao mong mỏi sự bình thường, còn nó thì lẳng lặng biến thành món hàng xa xỉ có tiền cũng không mua được.

Hôm qua, trong một cuộc nói chuyện dài về việc có nên tiêm vaccin hay không với một người bạn, mình đã bảo rằng cái bình thường mà mọi người vẫn nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nữa. “Bình thường mới” không phải là một cụm từ xa xôi mơ hồ. Nó là thật. COVID-19 đã thay đổi thế giới vĩnh viễn.

post trước đăng ảnh hoa cacao rồi thì post này lấy ảnh quả cacao cho nó có nhân quả báo ứng

Bạn nên biết rằng trước đây, người ta coi vaccin là biện pháp duy nhất để kết thúc đại dịch. Nhưng với biến chủng Delta và các biến chủng tiếp theo, vaccin không còn là vũ khí tối thượng nữa. Vaccin không thể ngăn cản đại dịch mà thu mình trở thành một biện pháp tình thế, một chiếc phao cứu sinh tạm thời. Các nghiên cứu mới nhất ở Mỹ cho thấy người đã tiêm vaccin đủ 2 mũi và đã có miễn dịch vẫn bị lây COVID-19 như bình thường. Lượng virus ở hầu họng của những người đã tiêm vaccin không khác gì ở người chưa tiêm. Như vậy, vaccin không thể ngăn virus lây lan. Nó chỉ làm giảm bớt những biến chứng nặng ở người bệnh mà thôi, song họ vẫn nhiễm và vẫn tiếp tục lây cho người khác. CDC Mỹ đã dỡ bỏ khuyến cáo đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giờ lại phải đảo ngược. Việc tiêm vaccin cho đa số công chúng giúp hệ thống y tế không phải gánh chịu một cuộc tấn công gây quá tải dẫn đến số người chết tăng vượt kiểm soát, song cũng có nghĩa là virus tiếp tục có những vật chủ để lây. Cộng đồng bị lây càng lớn, các “thử nghiệm” biến chủng càng nhiều. Chọn lọc tự nhiên sẽ giúp những phiên bản virus “hiệu quả” nhất được lưu hành ngày càng rộng rãi hơn, từ đó ngày càng có điều kiện để tự nâng cấp, hoàn thiện mình. Các cơ sở nghiên cứu vaccin sẽ phải chạy đua để điều chế vaccin hiệu quả hơn mức hiệu quả của virus. Có thể một ngày virus sẽ biến đổi để tự triệt tiêu chính nó rồi biến mất như một giấc mơ không chừng, nhưng khả năng ấy cũng hên xui như một cuộc đánh bạc mà bạn không phải là nhà cái.

Mình vừa đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một cảnh nhân vật chính tham gia họp báo. Cô nhìn lần lượt vào khuôn mặt của người tham gia, quan sát những biểu cảm của họ. Những người tham gia thế này thế nọ thế kia. Mình mất 3s ngơ ngác tại sao người ta có thể tụ tập đông người thế mà không đeo khẩu trang nhỉ? Như thể cuốn sách đang kể về một thế giới khác. Rồi sẽ đến lúc những cuốn sách mô tả về phiên tòa, các cuộc họp báo, những sự kiện đông người với hình ảnh mỗi người đều có chiếc khẩu trang trên mặt.

Đấy, khẩu trang là một. Thương mại điện tử sẽ phát triển hơn bao giờ hết, vì bình thường mới là bình thường mà mọi tiếp xúc mang tính rủi ro đều sẽ được tiết giảm. Giao nhận hàng ở ngoài trời, có khẩu trang, có giữ khoảng cách là an toàn hơn nhiều so với vào siêu thị, cửa hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng thế. Một số công việc mang tính tiếp xúc truyền thống sẽ dần tiêu biến. Cách thức giao tiếp, vận hành và rất nhiều giao thức vận hành cũng sẽ đổi thay.

Mình hiểu rằng nhiều người không thể chấp nhận được những thói quen, những khung cảnh trước kia quen thuộc đã trở nên khác đi. Ngay cả những nhà quản lý và hoạch định chính sách cũng chưa chấp nhận được sự thực đó. Những chuyện như cấm shipper hoạt động trong các vùng dịch chẳng hạn, nó mâu thuẫn với việc duy trì một trạng thái bình thường an toàn tương đối so với chuỗi cung ứng truyền thống. Nếu muốn thế giới tiếp tục vận hành ngay cả khi giãn cách, muốn nền kinh tế không bị chết lâm sàng thì phải tạo điều kiện và thiết kế ra những cách thức khác để dòng chảy được tiếp tục. Như là để các cửa hàng, cửa hiệu, dù là không bán đồ thiết yếu, tiếp tục mở cửa ngay cả trong vùng dịch, nhưng chỉ bán qua thương mại điện tử. Làm thế nào có thể định nghĩa được “hàng thiết yếu”? Nếu làm việc từ xa mà sạc laptop hỏng, không thể thay thế được khiến công việc đình trệ thì có gián đoạn không? Người cận lòi như mình mà chẳng may hỏng kính thì cả thế giới bỗng chốc hóa thành trắng xóa, đến an toàn cho bản thân còn không chắc thì nói gì đến làm việc? Người ta cứ cố định nghĩa để rồi sa đà vào chuyện bánh mì không thiết yếu còn gạo là thiết yếu, trứng gà là thiết yếu còn băng vệ sinh và bao cao su thì không… Nghĩ thoáng ra một chút đi coi? Một thế giới mới đang thành hình, người ta cần phải thấy những nét chính yếu thay vì những tiểu tiết tủn mủn.

Lại nói đến khẩu trang. Mình gặp nhiều người hoảng sợ dịch bệnh, nhưng đến đeo một chiếc khẩu trang cho đúng cách họ cũng không buồn làm. Dĩ nhiên càng không nói đến chuyện giữ khoảng cách vừa phải khi đi siêu thị chẳng hạn. Họ sợ theo cách trẻ con vẫn sợ những con ma: chẳng biết ở đâu ra nhưng cứ sợ mơ hồ cái đã. Hầu hết người ta coi đeo khẩu trang cho đúng là chuyện tủn mủn, để đối phó thôi, trong khi đó là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ họ trước con virus có kích thước thậm chí còn nhỏ hơn trí tuệ của họ. Họ coi trọng nhầm thứ. Chạy đua đi vơ vét đồ trong siêu thị làm gì, chất đống đồ ăn trong nhà làm gì khi bạn còn không thể đeo khẩu trang đúng cách?

Vẫn nói về khẩu trang, nhưng ngược lại. Trong một số sự kiện gần đây, mình đã không ít lần bắt gặp cảnh hai người đi lướt qua nhau, rồi bỗng giật mình quay lại gọi nhau bắt tay bắt chân hỏi han thân thiết. Tất cả là vì chiếc khẩu trang xịn quá, đôi khi là cả kính chống giọt bắn nữa, làm những người quen trở thành xa lạ. Nhìn thoáng ra đi một tí. Ta cứ tìm kiếm những hình ảnh cũ ở những người ta quen để rồi không nhận ra họ, nhưng nếu nhìn thoáng ra, ta biết mình có thể nhận ra người khác còn bằng dáng điệu, khí chất nữa chứ không chỉ là một khuôn mặt. Thế giới mới thực ra chẳng có gì mới. Bạn chỉ cần nhìn vào những thứ cũ theo một cách mới mới mà thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 8 10, 2021
    Reply

    Em xem phim Anne with an E mà cũng liên tục tự nhủ, ủa sao mấy người này không đeo không trang :)).
    Chữ bình thường còn mất một thời gian nữa mới trở nên bình thường nổi.

  2. Tháng 8 17, 2021
    Reply

    Mình thì thấy thực ra xưa giờ ngày nào ta chẳng bình thường mới. Trước đây bà ngoại mình còn sống ngày nào mình cũng mặc định là vào ngoại sẽ thấy chuyện A, B. Rồi một ngày bà Ngoại đột ngột mất, thì mình cũng cũng sống bình thường sờ sờ vậy đó chứ có đau buồn chết đi được đâu. Rồi chồng mình, sếp mình, bạn mình mỗi ngày họ lại khác xưa tí, mơ mộng tí hay thực tế tí. Đại khái luôn có cái gì đó khác để ta phải chú ý, tìm hiểu, phân tích hoặc đau khổ sướng vui. Chỉ có điều ngày thường mọi thứ diễn biến chậm chạp nên ta chẳng thấy có cái gì là mới cả để đến khi Covid đến thì ta hốt hoảng mong muốn được bình thường mà k hay rằng bình thường k phải là thứ bất biến

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?