Đằng sau khẩu trang

Cảm ơn M đã gợi ý cho bài viết này

(nguồn ảnh: Zing)

Ngày xưa, một lần, mình có hẹn phỏng vấn ở một tòa nhà văn phòng nằm bên bờ hồ. Theo thói quen, mình đi đủ sớm để nếu có trục trặc gì còn kịp xử lý. Và trục trặc thật. Bố tổ, cái tòa nhà to vật đứng soi bóng mặt hồ thì từ xa đã thấy rõ rồi, mà lòng vòng mãi không ra đường vào. Chả lẽ lại dựng xe rồi bơi qua hồ để được tiếng là người không sai hẹn.

Cái hồi ấy, Google Maps còn lúc được lúc không, trời hơi nhiều mây tí là mất tín hiệu GPS ngay, nên mình đành dùng Google Mồm. Ghé vào bên đường, hỏi ông xe ôm đang đợi khách xem đường nào ngắn nhất. Ông xe ôm hất hàm: “Đến cái tòa nhà sang trọng thế mà không biết tháo khẩu trang ra để hỏi à?” Mình xấu hổ vđ, đành kéo khẩu trang xuống đọc lại câu hỏi, từ đấy giở đi siêng dùng Google Maps hơn hẳn.

À tất nhiên sau đấy mình cũng siêng kéo khẩu trang xuống khi nói chuyện với người khác nữa, dù về mặt vệ sinh dịch tễ mà nói, đứng ngoài đường vẫn nên che chắn kín mít mà nói vẫn hợp lý hơn. Tới mức nhiều khi đi đổ xăng, quen tay kéo khẩu trang xuống hô Cho em năm chục rồi mới nhớ ra ở đây ai cũng đeo khẩu trang hết, hở ra lại hít mùi xăng dầu chẳng bổ béo gì mà kéo lên cũng không ai chê mình kém lịch sự đâu.

Mấy hôm nay, Hà Nội đang phập phồng lo sợ dịch Corona. Kiểu gì ấy nhỉ, hôm trước Nghị định 100 làm bia rượu ế chỏng gọng, trong đấy có cả bia Corona, thì giờ có con Corona tên y hệt nhập cảnh vào Việt Nam theo đường nhảy mũi. Con này lại chơi trốn tìm khéo quá cơ, ủ bệnh những 2 tuần nên nguy cơ lây nhiễm thực sự là khó lường, không biết cái đứa đang nói chuyện với mình nó là bạn bè, đồng nghiệp hay kiêm nhiệm luôn cả nguồn bệnh. Khéo oạch phát đang tình nhân bỗng hóa bệnh nhân cũng nên.

Mông lung thế, nên người ta càng sợ. Nhân dịp Hà Nội và cả nước đang sợ vãi đái ra, giá khẩu trang y tế đã kịp tăng ầm ầm như công nông lên dốc. Chiều nay mình khảo sát thị trường thì thấy khẩu trang y tế giá bán ngày thường 2k giờ là 10k/chiếc, mua cả hộp 50 chiếc thì cứ thế nhân lên. Tăng như vậy là tăng 500% rồi chứ chơi đâu. Càng tăng giá lại càng kích thích người ta mua gom nhiều. Tâm lý người ta là cái khẩu trang không có hạn sử dụng như đồ ăn, nên cứ mua để đấy cũng chả sao.

Trong ngắn hạn, kể cả trường hợp xấu xảy ra là Hà Nội và một vài thành phố khác công bố tình trạng có dịch, mình không tin là sẽ thực sự thiếu khẩu trang y tế. Dịch kéo dài, lan rộng thì có thể, chứ như hiện nay, việc thiếu hàng chủ yếu do tâm lý thu gom, cộng với khoảng lệch nhịp do vận chuyển, chứ nguồn cung trong nước là đủ. Khẩu trang y tế cũng không phải món đồ công nghệ cao, chế tạo phức tạp hay phụ thuộc vào nguyên liệu đặc biệt hiếm có khó tìm, nên hoàn toàn có thể nhanh chóng sản xuất thêm để đáp ứng nhu cầu. Thiếu hụt, nếu có, chủ yếu vì mua gom và găm hàng.

Khi một bệnh dịch xảy ra, điều đáng sợ nhất không phải bản thân con virus, dù nó là nhân vật chính của bộ phim này. Cái đáng sợ chính là sự hoảng loạn của cộng đồng, khiến đám đông trở nên điên rồ, mất lý trí. Mấy người mua gom 5-10 hộp khẩu trang một lúc là kiểu hoảng loạn như vậy. Chỉ cần số lượng đủ dùng cho 3-5 ngày thôi, đừng gây ra thiếu hụt khẩu trang trên diện rộng, người khác không có mà dùng. Nhưng ngược lại, không phải ai có lý trí cũng là người sáng suốt, ví dụ như các bạn phân phối khẩu trang. Các bạn tăng giá bán, có thể kiếm thêm được vài triệu (đô) đi nữa, nhưng nếu không thể ngăn chặn dịch, thì chính các bạn cũng có an toàn được đâu. Mười vạn cái khẩu trang trong hộp cũng vô nghĩa, cái khẩu trang đang được đeo mới có giá trị. Việc cần làm bây giờ là ngăn chặn găm hàng và mua gom quá mức cần thiết, làm sao để càng nhiều người có khẩu trang càng tốt, để virus không bị phát tán, số người mắc không tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Chỉ cần cách ly khỏi nguồn bệnh, điều trị tốt những người mắc, nâng cao miễn dịch cộng đồng và giảm các ca mắc mới thì chắc chắn dịch sẽ bị dập. Ngược lại, một khi tất cả mọi người xung quanh bạn đều mang bệnh thì sẽ dẫn tới thảm họa y tế, bệnh viện quá tải, hoạt động đình trệ. Khi ấy, bạn sống khỏe riêng mình thế đếch nào được. Nên thực tế, bán khẩu trang với giá cắt cổ có thể thật là khôn khéo nắm bắt thị trường, mua cả hòm khẩu trang để tích trữ có thể là biết phòng xa, nhưng thực ra cũng là một sự ngu xuẩn với chính bản thân.

Người ta chỉ thực sự thể hiện con người thật của họ dưới áp lực của sự sợ hãi. Để xem xã hội này sẽ cư xử thế nào khi sợ hãi lan tràn. Tất nhiên, rồi cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới, nhưng trước đó cái đẹp cần sống sót đã.

Mới ra lò

4 Comments

  1. January 31, 2020
    Reply

    Mình vừa đi 5 cửa hàng thuốc và cửa hàng tiện lợi ở SG, khu mình sống thôi, mà hết sạch khẩu trang và nước rửa tay. Nghe bảo từ thứ 2 sẽ bớt khan hiếm hơn

    • Mình nghĩ hết hàng chủ yếu do người ta hoảng loạn, mua gom số lượng lớn quá nên cung ứng không chạy kịp thôi. Còn rửa tay thì nếu có điều kiện, nên rửa bằng xà phòng dưới vòi nước chảy sẽ hiệu quả hơn các dung dịch rửa tay không dùng nước đấy.

  2. January 31, 2020
    Reply

    Đồng ý quá bác ạ. Đúng là nhân dịp này mới thấy rõ lòng người (và khả năng đọc hiểu thông tin/tư duy phản biện) của rất nhiều người xung quanh 😁

  3. February 1, 2020
    Reply

    Ở quê mình có một số người mua khẩu trang lại và phát miễn phí cho người khác. Người này làm người kia làm theo dần tạo ra một phong trào vậy. Hi vọng rằng, mọi người dân Việt Nam tỉnh táo, đừng trục lợi trong tình cảnh này. Sắp vô lại SG rồi, không biết tình hình trong đó như thế nào nhưng mình quả quyết sẽ không tiếp tay cho những kẻ đội giá trên trời như thế.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?