
Đây không phải là quảng cáo lăn nách hay xịt khử mùi. Nếu có định quảng cáo thì cũng phải biết điều mà không chọn mấy ngày Mồng để quảng cáo món đó chứ lị.
Hình như chuyện này mình đã từng hơn 2 lần viết lên trên blog, rằng mùi của tết là mùi mùi già thơm thơm nhè nhẹ. Không phải tới lúc nấu thành nước tắm chiều 30, mà chỉ cần một xe mùi già chạy ngang qua phố là đã cảm thấy tết ùa vào người rồi. Kiểu như hít hà một nắm mùi già, mũi đang nghẹt cũng thông bà nó luôn. Tết ngày xưa còn có mùi pháo khen khét nữa, thường là của nhà hàng xóm đốt, vì nhà mình cả họ bị tật lo xa nên chỉ được nghịch đến pháo chuột, pháo bướm chứ không cho chơi pháo nổ. Tất nhiên cái gì càng cấm thì lại càng làm, về sau này mình cũng đua đòi bạn bè mua pháo diêm về đốt, với mày mò tự chế tạo pháo cùng với thằng em họ, nổ ra gì phết. Nhưng pháo diêm với pháo tự chế made by hand, sent by heart lại không có mùi xốn xang của tết, kể cả khi đốt trong Tết. Nó lẻ tẻ quá, đì đẹt quá, nay đã thành vị cựu hoàng mất ngôi, không còn được tính là mùi của tết nữa. Mùi của tết là mùi mùi.
Ô viết cái mùi mùi nó cứ tối nghĩa thế nào ấy nhỉ, y như cái Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, không biết tên cái hồ là Hồ Xuân Hương hay nó là cái hồ tên là Xuân Hương. Tất nhiên giờ thì biết rồi, họ Hồ không phải dòng họ được đặt tên cho ao hồ nhiều nhất Việt Nam, nếu không người ta lại mất công đi google xem danh nhân nào là Hồ Ngọc Khánh, Hồ Giảng Võ và nghe máu chiến nhất là Hồ Gươm. Mùi mùi, thoạt tiên đọc lên, người chưa từng biết tới nước mùi già tắm tất niên chắc sẽ nghĩ đến một thứ gì đó mùi mùi, nghĩa là ngửi xong phải khịt mũi một cái, ngửi lại xem thế nào, thành ra có 2 chữ mùi. Nhưng mùi mùi lại đơn giản chính là mùi mùi.
Tết năm nay kì lạ ghê, từ tháng Chạp tới tết, không thấy mùi mùi vảng vất. Phố phường có cái mơ màng của sương khói và những dòng người vội vã, nhưng cứ nhàn nhạt không mùi. Ngay cả bó mùi già để trong bếp, như mọi năm, đáng lẽ sẽ báo hiệu về sự hiện diện của mình cho người ở ngoài cổng cũng biết, thì năm nay chẳng thấy gì. Ngay cả đến lúc nồi nước mùi sôi, cũng chỉ có mùi thơm phảng phất chứ không nồng nhiệt hân hoan như mọi năm. Mình đã kiểm tra rồi, mũi mình hoàn toàn bình thường và nếu trong trường hợp nghẹt mũi thì cũng đã có sẵn bộ dụng cụ thông tắc bồn cầu, nhưng không. Nếu do giống mùi bị thoái hóa, do cách trồng cấy, chăm bón, phun thuốc có gì đó khác thường, khiến mùi bị mất mùi, thì cũng không thể mọi nơi đều thế để cả một thành phố cùng vắng hương mùi trên diện rộng như vậy được.
Phân tích một cách khoa học, nếu tất cả mùi trên khắp Hà Nội cùng đột ngột đỡ thơm hơn, thì phải do một tác nhân có quy mô ảnh hưởng lớn, ví dụ như khí hậu chẳng hạn. Thời tiết nóng lạnh bất thường khiến vụ mùi này không thơm bằng các vụ khác. Hoặc giả như độ ẩm cao quá, khiến cho hương mùi không thể lan tỏa trong không gian vì đã hết chỗ để những phân tử mùi chen chân. Hay cũng có thể nguyên nhân chính là chúng ta. Tất cả chúng ta đã hít bụi mịn air-blended quá nhiều, tới mức khứu giác trở nên trơ lỳ, không còn biết tới cảm giác hương mùi mơn man trên cánh mũi nữa. Đã quen với sự tầm thường, có khi rồi ta cũng sẽ quên cách thưởng thức cái đẹp và hương thơm mà ta hằng khao khát.

Be First to Comment